tiểu thư đòi từ hôn. Cô ấy theo học trường nữ, tính tình rất bướng bỉnh, lại là
người có chủ kiến, tôn thờ tự do yêu đương, cho rằng hôn nhân do cha mẹ
định đoạt từ nhỏ là lạc hậu phong kiến, vì thế mới kiên quyết từ hôn."
"Cách đây không lâu Trần tiểu thư quen biết với một người đàn ông tên là
Phó Sơn, anh ta là phóng viên của một tòa soạn, vừa đẹp trai vừa có tài, cả
hai rất nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Thế nhưng Trần lão gia lại tự ý hứa gả
con gái cho công tử nhà giám đốc ngân hàng Trung Nam, Trần tiểu thư ra
sức phản đối, hơn nửa tháng trước, vào một buổi tối, cô ấy đã cùng tình lang
bỏ nhà chạy trốn."
"Tối đó vừa đúng đêm trăng rằm." Lạc Chính bổ sung.
"Đúng vậy, Phó Sơn mặc dù có công việc nhưng tích lũy có hạn, Trần tiểu
thư cũng không có tiền, thế là họ nhắm vào bức tượng Quan Âm bằng ngọc
kia. Đêm đó trăng tròn, cũng như mọi lần, tượng ngọc được bọc vải đen và
cất vào trong hòm, hòm cũng được khóa lại, có điều không ai ngờ rằng Trần
tiểu thư đã đánh một chìa khóa y hệt."
"Bọn họ chọn hôm đó để bỏ trốn vì biết sẽ không có ai đến bái Quan Âm,
như thế trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện rằng bức tượng
đã bị trộm. Đâu ngờ rằng, trên đường chạy trốn, trong lúc nghỉ ngơi trong
rừng, bọn họ vô tình làm tuột tấm vải đen che phủ bức tượng, thế là lời
nguyền linh nghiệm. Trần tiểu thư bỗng dưng nổi điên cầm dao đâm chết
Phó Sơn, sau đó ngã lăn ra đất không biết gì. Đến tận sáng sớm hôm sau có
người đi qua phát hiện rồi báo án, Trần lão gia mới biết tượng Quan Âm nhà
mình đã bị đánh cắp."
Hoang đường! Nghe đến đây, Thẩm Ngọc Thư không kìm được thốt lên
trong lòng.