"Đúng vậy, nạn nhân là nhân viên chạy bàn của quán trà Danh Hương, Triệu
Tiểu Tứ. Cậu ta chết trong một ngõ nhỏ trên đường về nhà, trên người chi
chít những vết cắt nhỏ, có điều đều là những vết thương không chí mạng,
thậm chí giám định pháp y cũng không tìm được nguyên nhân cái chết, chỉ
có thể phán đoán từ vẻ mặt kinh hãi của cậu ta rằng cậu ta đã chết vì quá sợ
hãi, nói đơn giản là bệnh tim bộc phát, hơn nữa bọn em còn phát hiện Quan
Âm trên người cậu ta..."
Nhìn hai vị thính giả, Lạc Tiêu Dao tiếp: "Là bức họa của Viên Nguyệt Quan
Âm, dựa vào manh mối này, bọn em nhanh chóng tìm hiểu được rằng Phó
Sơn thường xuyên đến quán trà đó, vì thế bọn em nghi ngờ Triệu Tiểu Tứ vô
tình đã nghe được kế hoạch bỏ trốn của Phó Sơn và Trần tiểu thư, từ đó nảy
sinh lòng tham giết người cướp của. Nhưng bây giờ đến Triệu Tiểu Tứ cũng
bị chết bởi lời nguyền, manh mối đến đây lại đứt, mọi người đều không biết
phải làm sao."
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Tại sao lại nói Triệu Tiểu Tứ chết bởi lời nguyền?"
"Bởi vì vào tối Triệu Tiểu Tứ chết, mặt trăng rất tròn và sáng. Xét nghiệm
pháp y cũng không tìm được nguyên nhân, quan trọng nhất là Trần tiểu thư
vẫn đang bị giam, không thể giết người. Ngoài bị nguyền rủa ra thì làm gì có
khả năng nào khác?"
"Thi thể của Triệu Tiểu Tứ đã được chôn cất chưa?"
"Chưa, cậu ta không có người nhà, cũng không ai giục phát tang, bây giờ
vẫn ở phòng xác bệnh viện. Có điều nếu vẫn không tìm thấy manh mối gì thì
vài hôm nữa cũng hỏa táng thôi."