Hoang đường! Cùng lúc đó, trên mái nhà Tô Duy cũng lẩm bẩm một câu
tương tự.
"Còn chưa hết đâu."
Lạc Tiêu Dao kể tiếp: "Sau đó bọn em đưa Trần tiểu thư về Phòng tuần bộ
để hỏi cung, không ngờ cô ấy lại bảo chẳng còn nhớ gì hết, không nhớ tại
sao lại ở trong rừng, không nhớ về chuyện Viên Nguyệt Quan Âm, cũng
may là còn nhớ Phó Sơn là ai, nhưng Phó Sơn chết như thế nào lại không
biết, có điều hung khí ở trong tay cô ấy, bức tượng Quan Âm thì đã biến
mất, thế nên cô ấy là đối tượng tình nghi, bị giữ lại tạm giam."
Sau khi nghe xong, Thẩm Ngọc Thư hỏi một câu mà Tô Duy cũng muốn
hỏi: "Đã có tung tích gì của Viên Nguyệt Quan Âm chưa?"
"Chưa có, thế nên Trần lão gia đang lo cuống lên, mấy ngày nữa lại đến
ngày trăng tròn, nếu có người nào không biết mà nhìn thấy bức tượng thì sẽ
bị dính lời nguyền. Vì thế ông ấy thuê người vẽ lại bức tượng để bọn em
tìm, còn đút tiền từ trên xuống dưới nhờ bọn em đừng làm khó Trần tiểu thư
nữa."
"Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương." Lạc Chính thở dài một cái, lại như
nhớ ra chuyện gì, thấp giọng hỏi: "Hai hôm trước chẳng phải lại xảy ra thêm
một vụ án mạng nữa sao? Có phải cũng liên quan đến lời nguyền ấy không?"
Lạc Tiêu Dao ngẩng đầu uống cạn chén rượu, còn nhón thêm vài hạt lạc bỏ
vào miệng.