Thẩm Ngọc Thư nhìn ra phía cửa sổ, qua cánh cửa khép hờ có thể thấp
thoáng nhìn thấy mưa bay bên ngoài, hắn bước tới đóng chặt cửa, đang định
đóng luôn cửa chính thì Lạc Chính ngăn lại: "Không sao, mái hiên rất rộng,
mưa không tạt vào đến nơi đâu. Trời nóng thế này, cả cửa sổ lẫn cửa lớn đều
đóng thì bí lắm."
Thẩm Ngọc Thư gật đầu, nhưng không quay lại ngay mà bước ra ngoài nhìn
lên mái nhà.
Ánh đèn từ xa chiếu xiên tới, trên đó ngoài một con mèo béo ú đang ngồi thì
chẳng còn gì khác.
Có lẽ là hắn đã quá đa nghi.
Thẩm Ngọc Thư bước vào trong nhà, một bóng đen nhảy xuống từ trên đỉnh
gian nhà bên cạnh, nương theo dây cáp từ từ hạ xuống mái gian chính.
Đã có một lần kinh nghiệm, lần này cậu đáp xuống rất nhẹ nhàng. Đã quen
với việc đi lại trên mái những tòa kiến trúc của thế kỷ hai mốt, Tô Duy quên
mất rằng mái nhà thời này rất "mỏng manh", chỉ không cẩn thận một chút là
có thể phát ra tiếng động.
May mà lúc nãy có con mèo kia làm bạn, nếu không chắc chắn đã bị tên đó
phát hiện ra rồi.
Tô Duy bắt chước các hiệp khách giang hồ, hướng về con mèo tỏ ý cám ơn,
thu sợi dây cáp lại, bước về phía mái hiên, áp mình xuống tiếp tục lắng nghe
cuộc nói chuyện của họ.