Trường Sinh đã ăn no, đứng dậy đi theo bà, sóc con cũng đã no nê quả khô,
trước khi đi còn nhét rất nhiều hạt hướng dương vào túi của cậu chủ nhỏ, leo
lên vai Trường Sinh ra ngoài.
"Bây giờ chỉ có đàn ông với nhau thôi, nói chuyện thoải mái hơn rồi."
Lạc Tiêu Dao rót thêm rượu cho cha và anh trai, nói: "Anh, anh từng có hôn
ước với tiểu thư nhà họ Trần nên em cũng không giấu nữa. Có điều những gì
em nói đều là thông tin cơ mật, anh biết rồi thì nhất định không được nói ra
ngoài nhé."
"Nhân cách anh mày thế nào mà mày còn không tin được hả con?"
"Anh thì không vấn đề, nhưng con không tin cha. Dù sao ở đây cũng chỉ có
ba người, những gì hôm nay mà truyền ra ngoài thì chỉ có cha thôi, cha nhớ
chưa?"
Lạc Chính miễn cưỡng gật đầu, miệng không quên lẩm bẩm, cha mày làm gì
có chuyện không kín miệng, cha mày là người rất có chính nghĩa đấy.
Trong lúc ông còn đang càm ràm thì Lạc Tiêu Dao đã bắt đầu kể.
"Vụ án này đầu tiên phải nhắc đến thứ mà nhà họ Trần nắm giữ. Trần lão gia
có sở thích sưu tập đồ cổ, trong đó món đồ mà ông ta thích nhất là một bức
tượng Quan Âm được tạc bằng ngọc. Bức tượng này không giống những
bức tượng khác, trên tay Quan Âm nâng một viên ngọc nhìn tựa trăng tròn,
vì thế mới được gọi là Viên Nguyệt Quan Âm."