Trường Sinh mặc bộ quần áo của Tiêu Dao lúc nhỏ, chiếc áo vạt ngắn màu
lam nhạt rất vừa vặn, nhìn lại càng ra dáng tiểu thiếu gia.
Thằng bé vẫn còn lạ người, đứng một bên cẩn trọng gọi Tạ Văn Phương là
bà chủ, Tạ Văn Phương thấy nó gọi Thẩm Ngọc Thư là anh, bèn bảo nó gọi
bà là dì, sau đó lấy lược ra giúp nó chải lại mái tóc đã khá dài, nói: "Lát nữa
bảo Tiểu Trụy Tử dắt con qua tiệm cắt tóc kế bên cắt đi, đảm bảo nhìn còn
đáng yêu hơn nữa."
Chải đầu xong cho thằng bé, Tạ Văn Phương đi lấy cho Củ Lạc ít đồ ăn vặt,
tiếp đó lại lên lầu giúp bọn họ sắp xếp giường chiếu.
Trước đây Thẩm Ngọc Thư và Tiêu Dao cùng ở trên lầu, hiện giờ Tiêu Dao
vì công việc nên thường xuyên ngủ lại Phòng tuần bộ, Tạ Văn Phương bèn
dọn lại phòng cậu ta cho Trường Sinh, vừa lau chùi dọn dẹp vừa giũ chăn
giũ chiếu ra phơi, Thẩm Ngọc Thư định giúp liền bị bà đuổi ra ngoài, chỉ giữ
Trường Sinh lại nói chuyện.
Củ Lạc rất thông minh, nó nhanh chóng phát hiện ra ai là chủ nhân thực sự
của ngôi nhà này, chủ động nhảy đến trước mặt Tạ Văn Phương, chốc chốc
lại làm một động tác dễ thương khiến bà bật cười, thế là đương nhiên có
được rất nhiều đồ án.
Đợi đến khi phòng ốc được sắp xếp xong thì Lạc Chính cũng về đến nơi,
ông còn mua thêm rất nhiều hải sản và rau củ.
Tạ Văn Phương gọi chồng vào bếp phụ một tay, Thẩm Ngọc Thư về phòng
sắp xếp hành lý, hắn xếp chỗ sách trong vali lên giá, trong đó đa số là sách
về y học, có cả vài cuốn tiểu thuyết trinh thám nước ngoài nữa.