- Cái gì vậy, hở cụ! Anh cán bộ chuyên môn xuống xe hỏi ông già
nông dân.
- Một cuốn vở, ông cụ nói. Anh ta vẫn thỉnh thoảng viết gì vào vở
này đấy. Các ông cầm lấy!
Anh cán bộ chìa tay đón lấy cuốn vở. Một cuốn vở học sinh chữ viết
rất sít.
- Ý hẳn đây là những lời trăng trối cuối cùng của anh ta, ông cụ nói,
nếu không, tôi đã chẳng hoài hơi đưa lại cho các ông làm gì. Ai biết được
con người xấu số ấy đã viết lách những gì trong đó. Có thể anh ta viết di
chúc để lại dê cừu của mình cho một người nào đó chăng? Tôi cũng chẳng
muốn hỏi anh ta. Nhưng dù anh ta có ít nhiều gia súc đi nữa, thì chắc chắn
chó sói cũng đã vồ hết rồi.
- Xin cảm ơn cụ, anh cán bộ nói. Chắc thế nào chúng tôi cũng tìm ra
được tên anh ta.
- Chúng tôi ai cũng gọi anh ta là «anh lính», ông cụ nói. Chẳng ai
nghĩ đến chuyện hỏi xem tên anh ta là gì.
- Thôi, chúc các ông đi may mắn! Ông cụ bảo anh cán bộ. Và chúc
anh khỏe mạnh.
- Lại một tập nhật ký, viên tướng nói, và lật giở cuốn vở anh cán bộ
vừa đưa cho ông. Đã tìm được tất cả mấy cuốn rồi nhỉ?
- Cuốn này là cuốn thứ sáu, ông linh mục nói.
Xe lần lượt mở máy, viên tướng quay lại nhìn thấy ông cụ nông dân
đứng im nhìn theo họ một lúc rồi mới quay đi, thúc con lừa đi trước, hai ông
cháu đi cạnh nhau theo sau.