Giờ đây con Djouvi lại càng sủa dữ và tôi nghe thấy có tiếng răng
rắc nhè nhẹ ở cầu thang gỗ. Có người từ tầng trên đi xuống, vào phòng bên
ngoài, phòng tôi nằm. Đó là lão chủ cối xay. Một tay lão ra hiệu cho tôi theo
lão, tay kia tôi thấy lão cầm một khẩu súng trường. Tôi cũng vớ một chiếc
gậy lớn đi theo lão. Tim tôi đập mạnh tưởng vỡ được. Ngộ bọn chúng đến
thì sao? Tôi nghĩ thầm. Biết đâu có kẻ tố giác mình?
Lão chủ cối xay dừng lại sau cửa, lắng tai nghe. Không còn thấy
tiếng động nào ở bên ngoài nữa, không nghe thấy tiếng nói hay tiếng chân
đi. Tôi nghĩ thầm: «Nếu là bọn chúng, chúng chẳng thận trọng quá như
vậy!»
Bỗng có tiếng kèn kẹt nhè nhẹ, rồi một vật gì gãy răng rắc.
- Trộm! Lão chủ cối xay lẩm bẩm và mở cửa. Lão bước hai bước ra
ngoài đêm tối, đưa súng lên vai và bắn. Trời ơi! Tôi chưa hề nghe thấy tiếng
súng nào nổ to như vậy, khạc ra ngọn lửa lớn như thế! Ai biết được nhãn
hiệu cổ lỗ sĩ của khẩu súng đó. Lão chủ cối xay lại đưa súng lên vai và bắn
về phía cối xay. Tiếng súng vang ra xa rồi từ hẻm núi bên cạnh dội lại.
Có tiếng chân người từ phía cối xay vọng tới! Lão chủ cứ lom khom
lao đi, tôi chạy theo, tay cầm chiếc gậy.
Chúng tôi chạy một lúc lâu, hết cả hơi phải ngừng lại.
- Chúng chạy mất rồi, lão chủ cối xay nói, ta đi về thôi.
Chúng tôi quay lại, không ai nói một lời.
- Thế nào? Bác Frosa hỏi khi chúng tôi trở về.
Hai mẹ con bà cụ đang đứng ở phòng ngoài tối om, nhưng tôi cũng
nhận ra là bà cụ cầm một chiếc gậy lớn.
- Trộm đấy! Lão chủ cối xay nói.
- Trộm, tôi nghe thấy tôi nhắc lại và tôi phát hiện ra trong tận đáy
lòng mình ngấm ngầm một niềm vui sướng và tự hào. Xưa nay tôi chưa bao
giờ tưởng tượng được rằng cúi lom khom đuổi trộm trong đêm tối mà lại có
thể thấy vui thích được.
- Ôn dịch bắt chúng đi! Bác Frosa nói, lo nghĩ thế này còn chưa đủ
hay sao!