sao chân tôi như được cởi trói và tôi cảm thấy hăng hái nhanh nhẹn tựa hồ
cơ thể tôi đã được giải mê. Cái hăng say và cái tàn bạo của tôi trong khi
chúng tôi đốt cháy sáu làng liền trong chiến dịch mùa đông năm ngoái, nay
lại xâm chiếm con người tôi.
Chúng tôi vừa xông vào vừa la hét như điên cuồng. Hai tên châm lửa
đốt cối xay. Vài tên khác túm lấy lão chủ cối xay và lôi lão ra ngoài, bắn
chết ngay ở ngưỡng cửa.
Tôi nghĩ đến Christine. Tôi leo lên thang gác, nhảy bốn bước một.
Mấy tên lính khiêng bác Frosa xuống, chân tay bị trói chặt. Nhìn thấy tôi, bà
cụ nhổ vào mặt tôi, thét lên:
- Đồ chó! Đồ gián điệp!
Nhưng mặc, tôi chỉ nghĩ đến Christine. Tôi chạy vào buồng nàng và
lao lên giường nàng. Toàn thân nàng run bắn!
- Không! Không! Anh lính ơi!
Nhưng máu đã bốc lên đầu tôi bừng bừng, tôi phải hành động cho
nhanh nhanh, thời gian gấp lắm rồi.
Tôi lật tung chăn, xé phăng chiếc áo lót mỏng và đè lên nàng:
- Anh lính! Anh lính!
Tôi giật mình tỉnh dậy. Có tiếng Christine gọi tôi. Bên cạnh tôi cũng
như lúc nãy, dòng nước vẫn lặng lẽ róc rách và mùi rơm rạ vẫn thơm phức.
Tôi đã chợp mắt đi mất một lúc.
- Anh lính! Anh lính!
Tôi nặng nề bước quay về nhà. Christine hiện ở cửa sổ giữa.
- Mẹ tôi gọi anh đấy, nàng nói:
Tôi lại dụi mắt một lần nữa.
Nếu nàng biết được giấc mơ của tôi hồi nãy!
24 tháng Sáu 1943
Dân Gjirokastër rời khỏi thành phố và tản về các vùng xung quanh.
Họ bước đi mệt mỏi, tay nải khoác trên vai, đàn bà ẵm con, người già lê