không đều vang trên nền đường, người lại rã rời mệt lử, vấy bùn đến phát
khiếp lên được.
- Mẹ kiếp, sao mà tối thế! Một người nói như trong giấc mơ, nhưng
chẳng ai đáp lại, và chúng tôi cứ lặng lẽ đi về Grihoti.
Mãi về sau chúng tôi lại có dịp đi qua Gjirokastër và lẽ dĩ nhiên
chúng tôi lại xin phép đến ngôi nhà ấy. Người ta bảo chúng tôi là ngôi nhà
đã bị đóng cửa. Tôi không nhớ rõ lý do vì sao nhưng hình như đã có chuyện
lôi thôi rắc rối gì đó. Một cô gái điếm đã bị giết chết và sau đấy người ta đã
phải chuyển các cô kia đi. Tôi lại nhớ đến cô gái đã cùng tôi sống chốc lát
trong bóng tối vào một đêm oi ả và tôi thầm nghĩ có thể là chính cô ta đã bị
giết cũng không biết chừng. Nhưng cũng rất có thể là một cô khác. Hình như
có năm sáu cô thì phải. Bảy cô là cùng.
29 tháng Sáu 1943
Thời gian gần đây, Christine lại càng đẹp ra, mỗi lần thấy nàng, lòng
tôi lại se lại. Hôm kia nàng rửa chân ở dưới ngòi. Đôi chân xinh đẹp làm
sao! Vả lại, bất cứ cái gì ở nàng tôi cũng thấy đẹp cả. Nhất là đôi mắt. Đôi
mắt âm thầm, mượt như nhung gợi cho tôi cảnh êm đềm của chiều hôm. Tôi
không thể nào tả được. Nhưng tôi không sao hiểu được đôi mắt nàng, tuyệt
nhiên không. Tôi có cảm giác là nói chung, không thể nào hiểu được có gì
trong đôi mắt các cô gái Albania. Tưởng chừng như đó là những cái gì bí
hiểm vậy. Những vật bí hiểm sợ sệt, rất sợ sệt. Hoặc giả có lẽ các cô chỉ gây
ra ấn tượng như vậy đối với chúng tôi thôi, những người lính nước ngoài.
Có trời biết!
13 tháng Bảy 1943
Đêm qua có đơn vị hành quân trên đường đi Gjirokastër, họ tiến lên
phía Bắc. Đứng đây nhìn thấy ánh đèn pha. Có vẻ là một trung đoàn đang
chuyển quân.