- Nik Martini ấy ư? Vị tu sĩ ngước đôi mắt màu xám, mờ đục, nhìn
lên các ngọn đồi. Không, Nik đã hy sinh. Ngày hôm ấy, anh đã chiến đấu tại
bốn nơi, cho tới khi kiệt sức. Người ta kể lại rằng khi hết đạn và nhìn thấy
đoàn xe tải chở đầy lính chạy về phía Tirana, anh gầm lên như những người
dân miền núi chúng tôi thường làm khi có người thân thích chết. Bị vây hãm
tứ phía, anh đã bị quân địch dùng dao găm đâm nát người.
Trong giây lát mọi người im lặng.
- Nik Martini không có mộ, vị tu sĩ già nói, có lẽ ông tưởng đám
khách này cũng tìm kiếm cả nấm mồ của người dân miền núi đó. Không còn
một dấu vết nào, một cây thánh giá cũng không, chỉ có một bài ca để tưởng
nhớ anh thôi.
Nửa giờ sau, trong khi đoàn xe chạy về Tirana, viên tướng nói:
- Kỳ lạ thật, một người đơn độc mà dám nghĩ đến chuyện chống lại
cả một đạo quân.
- Họ coi chiến đấu đơn độc là một vinh dự, ông linh mục đáp. Đó là
một truyền thống lâu đời của họ.
Viên tướng châm thuốc hút, thở dài.
«Lại một ngày chiến tranh trôi qua!»
Ông linh mục thì chẳng nói chẳng rằng. Ông nhìn cánh đồng trải ra
hai bên đường. Gió mùa đông thổi thông thống trên cánh đồng. Cách xa vài
cây số, biển Adriatic lại hiện ra trước mắt họ, lần này ở bên tay phải, oai
nghiêm trong cảnh mênh mông bao la.
Những ngọn đồi nhỏ tròn xoe sừng sững bên bờ biển; sườn đồi rải
rác mộ những người Albania tử trận vào ngày đầu tiên của chiến tranh.
Qua những mẩu chuyện thu lượm được từ nhiều nguồn khác nhau,
viên tướng được biết sự việc đã diễn ra trong những ngày đó trên hai bờ biển
bao bọc Albania. Người ta đã kể cho ông rõ tin đã lan truyền đi khắp nơi
như thế nào, và từ mọi nẻo trong nước, từng nhóm năm mười, hai mươi
người, súng khoác vai, đã lên đường đi chiến đấu ra sao. Họ từ xa tới, chẳng
có ai tổ chức họ, họ vượt núi vượt đèo, trong dáng đi của họ có cái gì cổ
xưa, rất cổ xưa, có lẽ được truyền lại cho họ như một bản năng từ thế hệ này