hành những cuộc đào bới mới. Còn lại vào khoảng hai trăm người, đứng đầu
là đại tá Z. Đến lượt phái đoàn mới sẽ lại đi theo vẫn những lộ trình chán
ngán, bất tận này cho đến khi nhặt nhạnh được tất cả hài cốt của những kẻ
khốn khổ đó, từng người một. Ai biết được vị sĩ quan cầm đầu phái đoàn sẽ
suy nghĩ gì? (Hắn sẽ không phải là một viên tướng, vì dù sao cũng không
thể chỉ vì hai trăm con người mà cử đi một ông tướng được).
Đường vẫn xuống dốc, cuốn khúc ngoằn ngoèo quanh núi y như khi
đi lên. Nó vẽ ra những đường vòng, mỗi lúc một rộng và viên tướng có cảm
giác là cuối cùng mọi sự sẽ được gỡ ra dần, và tâm hồn ông sẽ trở lại bình
tĩnh.
Trong khi xe xuống dốc thỉnh thoảng viên tướng quay nhìn lại. Núi
xa dần. Hình thể của chúng mờ dần, bớt vẻ hăm dọa. Viên tướng nhìn chúng
như muốn bảo: «Thế là chúng mày hết đè nén nhé. Tao đã thoát được chúng
mày rồi, thoát rồi». Rồi thiu thiu ngủ, ông bỗng lờ mờ thấy sợ, ông có ấn
tượng núi sắp vươn những cánh tay giá lạnh ra để lôi ông trở về các khe
hẻm, có gió hú lên như ở địa ngục.
Nhưng ông sẽ không trở lại trên ấy nữa.
Trời vừa tối thì họ cũng vừa đến một làng. Lần đầu liên từ mười hôm
nay, viên tướng rạng rỡ một nụ cười. Thôi thế là xong. Tối này họ sẽ ngủ ở
đây và sáng mai sẽ đi Tirana. Vài hôm nữa họ sẽ trở về nhà. Viên tướng trở
lại vui vẻ. Một làn khoái cảm ấm áp tuy còn e dè, bắt đầu xâm chiếm con
người ông.
Đèn trong làng chưa thắp. Chiếc ô tô có một bầy nhóc con hộ tống,
chạy qua phố chính, lầy bùn. Đến trước câu lạc bộ của hợp tác xã, người lái
xe cho xe đi chậm nữa, thò đầu ra ngoài cửa xe để hỏi thăm trụ sở ban quản
trị hợp tác xã ở đâu. Bọn nhóc nhao nhao lên mách và không cần đợi, vài
đứa đã chạy băng băng trước xe để dẫn đường; những đứa khác chạy theo
sau và bây giờ chiếc xe đi giữa bọn chúng, giữa tiếng chúng hò hét ầm ĩ,
giọng lanh lảnh, the thé. Cảm giác khoan khoái mỗi lúc một tăng thêm.
Viên tướng nhìn qua kính chắn gió thấy những cẳng chân nhỏ bé
vung vẩy như choi choi phía trước xe, rồi quay lại ông thấy một tụi nhóc
khác chạy theo, ông tủm tỉm cười. Xem chừng bọn trẻ thú ông nhất, còn ông