rồi.
Nhưng không để ông linh mục nói hết, viên tướng đề nghị một điều
làm ông ta sửng sốt. Vả chăng ông linh mục nhất định không chịu nghe theo.
Đây là lần đầu tiên ông ta có ý phản đối một cách rõ rệt đến thế. Song viên
tướng đã sống sượng nhắc cho ông ta biết rằng ông là trưởng đoàn và nếu bị
bắt buộc, thì ông sẽ ra lệnh cho ông linh mục phải đi theo.
- Chúng ta hãnh diện vì sứ mệnh của chúng ta, có phải không? Ông
đã bao lần nhắc lại với tôi như thế. Và cái sứ mệnh vẻ vang ấy chúng ta đã
làm tròn. Tối nay, tôi muốn giải trí, nghe nhạc, xem kịch, gì cũng được. Ông
đã từng bảo tôi các đám cưới ở nước này thực sự là cả một cuộc trình diễn,
có phải không nào? Hay ông chỉ nói với tôi về các đám ma? Cái đó không
sao. Điều đáng kể là tối nay tôi muốn được giải trí. Giả thử có một đám ma,
chúng ta cũng sẽ đi. Có phải thế không? Vả lại, dù sao tôi cũng chẳng cần
phải kiểu cách lôi thôi gì với bọn nhà quê ấy! Chính ông đã bảo với tôi rằng
tính hiếu khách của người Albania gần như là một cái tật, thành thử dù thế
nào đi nữa cũng không sợ bị tiếp đãi không tốt kia mà.
Không đợi trả lời, viên tướng mặc áo mưa rồi đi ra cửa. Ông linh
mục đi theo.