trọn vẹn; bộ mặt chán chường của các thanh niên đang hút thuốc lá, các nhạc
sĩ da ngăm đen ướt đẫm mồ hôi; tất cả những bà nọ đi lại từ phòng này sang
phòng kia, vẻ rất bận rộn; và sau hết các bà cao tuổi hơn, mặc đồ đen, với
những bộ mặt in dấu từng trải của năm tháng, và mắt nhìn nặng xúc động và
yêu thương, ngồi sắp hàng như một dãy tượng liệt thánh lờ mờ.
Bây giờ ông theo dõi những động tác nhanh nhẹn của các cặp chân,
và tiếng gót giày gõ đều nhịp lên sàn nhà, vâng theo sự chỉ huy giòn giã của
tiếng trống, tiếng sột soạt của các váy cộc trắng, kiểu váy cộc có hàng nghìn
nếp trắng như tuyết núi Alps mà họ vừa đi qua, những lời chúc rượu dài
dòng, lộn xộn nếu dịch ra thì mất hầu hết ý nghĩa, những bài hát khắc khổ
của đám đàn ông gợi lên những buổi hoàng hôn ngắn ngủi trên núi và những
bài hát lả lướt, cảm động của phụ nữ, những bài hát này như vịn vào đôi vai
lực lưỡng của những bài hát đàn ông, để thủng thẳng, ngoan ngoãn mãi mãi
đi theo bên cạnh.
Viên tướng đưa mắt nhìn khắp xung quanh mà không sao nghĩ được
một điều gì rõ rệt. Ông chỉ uống rượu và luôn miệng mỉm cười mà cũng
không biết mình mỉm cười với ai nữa.
«Tao không biết mày thuộc đội quân nào, vì tao chẳng bao giờ nhận
ra được các kiểu quân phục, mà bây giờ tao già quá rồi cũng chẳng cần tìm
hiểu cái đó làm gì, nhưng mày là một kẻ nước ngoài và mày thuộc một trong
những đội quân nọ đã giết các người dân của tao. Cái nghề khốn kiếp của
mày là xâm lược và mày ở trong số những kẻ đã làm tan nát đời tao, khiến
tao trở thành bà lão khốn khổ như bây giờ, đến cái đám cưới người dưng
nước lã này ngồi vào một xó mà lầm nhầm bảo mày những câu này đây.
Chẳng ai nghe thấy những điều tao nói với mày vì mọi người ở đây đều vui
vẻ và tao không muốn phá đám. Và chính vì chẳng muốn phá rối một cuộc
vui của ai hết nên tao mới ngồi ở cái xó này để khẽ lầm bầm nguyền rủa
mày, rất khẽ, để khỏi có ai nghe thấy. Tao rất muốn biết cái gì đã khiến mày
đến đám cưới này và làm thế nào chân mày lại dẫn cái xác mày đến tận đây
được. Mày ngồi đó, ở cái bàn kia, như một thằng ngốc. Phải đứng dậy đi
thôi chứ, khoác áo ngoài lên vai mà cút ngay dưới trời mưa, về nơi nào mày