- Xin cảm ơn cụ!
Ông cụ lại rít một hơi thuốc nữa và trán cụ hằn lên vài nếp nhăn sâu.
Ông cụ có vẻ muốn nói và viên tướng có cảm giác ông cụ sắp nói chính cái
điều mà ông rất sợ nghe tối nay.
- Tôi biết tại sao ông lại đến nước chúng tôi, ông cụ nói với một
giọng hoàn toàn bình tĩnh, và viên tướng cảm thấy như có một mũi dao găm
đâm vào tim mình. Từ đầu bữa tiệc cưới, ông đã lo ngại một câu chuyện như
thế này có thể xoay ra thành khiêu khích và ông đã cố tìm cách quên lý do
sự có mặt của bản thân mình, với ảo tưởng là sự lãng quên của ông sẽ lôi
kéo theo sự lãng quên của người khác. Tối nay ông ước ao chỉ là một du
khách bình thường quan tâm tới những tập quán đáng mến của một dân tộc
có quá khứ lâu đời, để sau này về nói chuyện với bạn hữu ở nước mình. Ấy
thế mà rút cuộc đã không tránh được cái đề tài trò chuyện khốn kiếp ấy và
viên tướng lấy làm hối hận rằng mình đã đến đây.
- Phải, ông cụ nói, ông nhặt nhạnh di hài của quân lính nước ông đã
bị giết chết là phải. Hết thảy mọi người lính của Chúa đều phải an nghỉ tại
nơi mình sinh trưởng.
Viên tướng gật đầu tán thành. Một lát sau chủ nhân trịnh trọng đứng
lên và xin lỗi, cụ phải đi tiếp các khách vừa mới đến.
Viên tướng lại quay ra uống rượu, cảm thấy nhẹ nhõm cả mình. Bây
giờ ông lại trở lại vui vẻ. Nguy cơ khiêu khích hình như đã qua. Ông có thể
theo dõi cuộc vui tiếp diễn và tha hồ uống, không còn phải lo lắng gì nữa.
- Ông thấy không? Ông nhắc bảo ông linh mục; ông nói đã hơi líu
lưỡi. Họ tôn trọng chúng ta. Tôi đã bảo ông mà. Quá khứ đã bị quên đi rồi.
Ông nói cái gì cơ?
- Tôi nói rằng trong những dịp như thế này phân định được ranh giới
giữa sự tôn trọng tập quán với sự tôn trọng không thôi không phải dễ, ông
linh mục đáp.
- Các tướng lĩnh bao giờ cũng khiến người ta phải tôn trọng.
Viên tướng uống thêm một hớp rượu nữa.