chóng mặt trước những tiếng nhạc dồn dập cuồng loạn và chói lòa ấy. Ông
không biết cái đó kéo dài bao lâu. Trong khoảnh khắc vài giây, ông trông
thấy, như qua một tấm màn mỏng, những bộ mặt đẫm mồ hôi của các nhạc
sĩ, loa kèn clarinet nâng lên hạ xuống như nòng súng phòng không chĩa vào
một mục tiêu di động, cặp mắt của những người khiêu vũ say sưa ngây ngất
nhắm lại. Rồi tiếng trống im bặt, các dây đàn chùng ra như có phép màu,
cuộc vui hứa hẹn hết sức thành công và sẽ kéo dài rất khuya; nhưng đúng
lúc những người khiêu vũ trở về chỗ ngồi, một tiếng rên siết nổi lên qua
tiếng ồn ào. Viên tướng cảm thấy như đau nhói ở ngực. Tiếng huyên náo vẫn
chưa hết vậy mà, thật kỳ lạ, mọi người đều nghe thấy tiếng kêu đó, thật
không ai ngờ bà cụ Nice lại có thể thốt lên một tiếng rên như thế.
Bà cụ vừa nức nở vừa kêu lên những tiếng the thé. Cả gian phòng
bỗng lặng ngắt, nghe thấy cả tiếng bà cụ nấc lên điểm vào những tiếng rên
rỉ. Nhưng sự im lặng ấy chỉ kéo dài chốc lát. Viên tướng thấy mọi người đổ
xô lại xúm xít xung quanh bà cụ, người ta gọi một người nào đó và bà cụ tội
nghiệp, - có trời biết tại sao lại khóc rưng rức, - đã nguôi dần đi đôi chút.
Giả thử bà cụ thực đã nguôi rồi, như viên tướng và những người
không đứng gần bà cụ tưởng thế, thì mọi sự sẽ ổn và có lẽ viên tướng sẽ ở
lại đây lâu, cho đến thật khuya, nhưng bà cụ Nice lại khóc nữa. Rõ ràng là
không gì có thể làm bà nguôi được, trái lại, bà lại than van rên rỉ; nhiều tiếng
nói ồn lên quanh bà, nhưng tiếng bà cụ rên rỉ át đi hết, như thể đâm vào
niềm vui chung, như một lưỡi dao. Nhiều người khác vội xúm quanh bà cụ,
và viên tướng có cảm giác người ta càng săn sóc bà cụ thì tiếng rên rỉ của bà
cụ càng thêm chói tai. Các nhạc sĩ lại chơi, song bà cụ Nice lại rú lên một
tiếng, còn chói tai hơn nữa, các nhạc cụ liền câm bặt, như e sợ. Viên tướng
thấy đám người vây quanh bà cụ chuyển động như bị xô đẩy mạnh, và bà cụ
Nice, vùng thoát khỏi tay những người đang níu bà lại, đâm bổ ra. Lần đầu
tiên viên tướng nhìn sát gần bộ mặt hốc hác nhợt nhạt ấy, đôi mắt trợn trạo,
sưng húp vì nước mắt, và cái thân hình nhỏ bé còm nhom kia. «Bà cụ làm
sao thế? Bà cụ muốn gì? Tại sao bà cụ khóc?» Viên tướng hỏi, chợt tỉnh
rượu. Song không ai trả lời ông. Người ta chạy theo bà cụ, hai phụ nữ nắm
lấy cánh tay bà và định dỗ dành dìu bà trở lại, nhưng bà cụ bỗng hét lên và