đến đứng sừng sững trước mặt viên tướng. Ông thấy mặt bà cụ biến sắc vì
căm thù, nhưng không đoán được lý do. Bà cụ kêu lên với ông vài tiếng gì
đó, hoa chân hoa tay, gào thét vào mặt ông; ông đứng ngẩn ra trước mặt bà
cụ mặt nhợt như sáp. Nhưng chỉ qua vài giây người ta đã nắm lấy bà cụ lôi
đi; nhưng bà gỡ tay họ ra, đi nhanh ra cửa và bước ra ngoài.
Viên tướng đứng sững ra đấy; không ai dịch lại cho ông những lời
của bà cụ Nice, nhưng họ không biết là ông linh mục biết tiếng Albania.
Người ta xúm quanh cô dâu đang khóc sướt mướt và bà chủ nhà, mặt cắt
không còn giọt máu, đang làm dấu.
- Tôi đã bảo ông mà, ông linh mục nói, lúc ấy ông ta đứng bên viên
tướng. Lẽ ra chúng ta không nên đến đây mới phải.
- Có chuyện gì thế? Viên tướng hỏi.
- Bây giờ không phải lúc nói ông. Tôi sẽ giải thích cho ông sau.
- Ông nói phải, viên tướng nói. Tôi đã đi quá xa.
Đám người này mà lúc đầu cuộc vui, ông có ấn tượng là một khu
rừng nhỏ ồn ào muôn màu sắc, bây giờ trước mắt ông đã biến thành một khu
rừng âm u mùa đông. Những cái đầu, cánh tay, bàn tay, ngón tay dài nghiêng
ngã như những cành cây trụi lá vì gió bão, rồi một nỗi lo âu bao trùm lên
trên tất cả quang cảnh ấy, như một tiếng quạ kêu khô khan.
- Họ đến đám cưới của chúng ta làm gì? Một thanh niên nói.
- Suỵt! Đó là điều không nên nói.
- Sao lại không nói? Một anh khác chêm vào. Họ lại còn cả gan tham
gia khiêu vũ nữa.
- Chẳng lẽ lại đuổi họ ra. Đó là tập quán của ông cha ta.
- Tập quán lạ! Thế bà cụ Nice tội nghiệp, bà cụ nói sao về cái tập
quán của ông cha ta ấy?
- Suỵt! Không nên để cho họ nghe thấy.
- Không lo, một anh khác nói xen vào, ầm ĩ như thế này, giá họ có
biết tiếng Albania họ cũng không nghe thấy đâu.
Quả thật viên tướng và ông linh mục chẳng nghe thấy gì hết. Họ lần
lượt nhìn từng bộ mặt chung quanh. Con mắt viên tướng lướt nhanh qua