tiểu đoàn do đại tá Z chỉ huy. Ông còn được biết rằng đại tá Z đã sai người
giải con gái của bà cụ khốn khổ đó vào lều của mình. Cô ta mới mười bốn
tuổi và khi ở lều ra về vào lúc tờ mờ sáng, gần tới nhà, cô ta đã nhảy xuống
giếng. Chính đêm hôm sau thì đại tá Z mất tích. Không biết cái chết của cô
gái, hình như y đã đến nhà cô, định gặp lại cô. Y đặt một tên lính đứng gác
trước nhà và đã lần lữa ở lại trong nhà khá lâu, lâu quá mức cần thiết, song
tên lính gác đã được lệnh cứ đứng đấy cho đến tảng sáng. Sớm hôm sau,
người ta không tìm thấy ai ở trong nhà và chẳng ai biết viên đại tá đã ra sao.
Có kẻ quả quyết rằng y đã bị triệu về Tirana cấp tốc, những kẻ khác giải
thích sự vắng mặt của mỗi người một phách, song chính các sĩ quan trong
tiểu đoàn y thì lại không nói gì cả. Sang ngày hôm sau, đơn vị đó rời khỏi
vùng này.
Tất cả câu chuyện được kể lại với ông từng mẩu, bằng những câu cắt
quãng, lộn xộn đập vào đầu ông như một cái búa.
Trong khi đó, nhạc đã lại nổi lên, nhưng mới đầu không ai ra khiêu
vũ cả. Rồi các bà đứng dậy đầu tiên và ai nấy đều có cảm tưởng rằng trừ
mình ra mọi người đã quên câu chuyện của bà cụ Nice. Viên tướng ngồi ở
bàn, tâm trạng sững sờ, ngẩn ngơ khiến ông không sao tập trung được tư
tưởng vào một điều gì hết. Mắt ông lại gặp mắt ông linh mục.
- Tôi muốn biết mụ già đó đã nói gì.
Đôi mắt màu xám của ông linh mục nhìn viên tướng chằm chằm và
viên tướng cảm thấy khó chịu.
- Mụ ấy tưởng ông là bạn thân của đại tá Z và chỉ nhìn thấy ông, mụ
cũng đã nổi khùng lên rồi.
- Tôi mà là bạn thân của đại tá Z à?
- Phải, mụ ta nói thế đấy.
- Nhưng cái gì khiến mụ tưởng như vậy?
- Nào tôi biết.
- Có lẽ tại chúng ta đã cho tìm đại tá Z suốt buổi tối chăng, viên
tướng nói, vẻ đăm chiêu, như nói một mình.
- Có lẽ thế, ông linh mục xẵng giọng trả lời.