đinh đóng ở tường, sắp hàng ra đó. Ông linh mục đã có lần bảo ông rằng
trong các đám cưới Albania những vụ giết người thường xảy ra.
Họ phải hành động bây giờ, trước khi quá muộn. Nếu họ đột ngột bỏ
về, rất có thể một khách dự tiệc đã ngà ngà say sẽ bắn vào lưng họ. Con mồi
mà chạy trốn thì chó thường đuổi theo càng dữ, cần phải thu xếp một cuộc
rút lui thận trọng.
Viên tướng lại đưa mắt ngơ ngác nhìn đám người đang náo động,
nhảy múa, cười đùa chung quanh ông, rồi mắt ông ngừng lại trên dãy bà già
vẫn ngồi nguyên tại chỗ từ lúc mở đầu cuộc vui, khuôn mặt lặng lẽ, hơi
nghiêng nghiêng, tựa hồ một dãy tượng liệt thánh; ông mệt mỏi cúi đầu và
im lặng.
Trống lại đánh dồn ầm ầm và kèn clarinet lên tiếng khàn khàn, não
nuột như xuyên vào đám cưới. Cánh đàn ông ngồi ở bàn, đã cất giọng hát
một bài, và viên tướng lại nhìn thấy những cảnh hoàng hôn từ núi cao đổ
xuống; bây giờ ông nghe giọng hát xót xa của phụ nữ, họ ngồi hát đầu cúi
xuống; tiếng hát như ấm ức bị những giọng nam giới ngắt quãng, nghe như
tiếng hổn hển của một người đàn bà trong vòng tay ôm siết của người đàn
ông mình yêu.
- Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc ta cần phải về thôi, viên tướng nói.
Ông linh mục gật đầu.
- Đây là lúc thích hợp.
- Ta hãy kín đáo đứng lên.
- Phải rồi.
- Điều quan trọng là đừng làm cho người ta để ý đến mình quá.
- Ông đứng lên trước đi. Tôi sẽ theo ông.
- Cần nhất cố đừng để người ta chú ý đến mình.
Đã sắp nửa đêm. Cuộc vui đang náo nhiệt và chẳng ai, hay hầu như
vậy, còn nghĩ đến bà cụ Nice nữa, thì, bỗng nhiên, người ta thấy bà cụ xuất
hiện. Đúng vào lúc hai người nước ngoài sắp sửa đứng dậy. Có lẽ viên tướng
là người đầu tiên nhận ra bà ta trở lại. Ông cảm thấy sự có mặt của bà cụ
như người đi săn già đánh hơi thấy hổ đến gần trong rừng rậm. Trông thấy