Viên tướng càng sa sầm nét mặt. Ông chẳng còn nhìn, chẳng còn
nghe thấy gì xung quanh ông nữa. Bỗng ông nói:
- Tôi sẽ đứng dậy. Tôi sẽ đứng dậy và tuyên bố công khai ở đây rằng
tôi không phải là bạn thân của đại tá Z và với tư cách một quân nhân tôi kinh
tởm hắn.
- Tại sao ông muốn làm như vậy? Để thỏa mãn bọn dân quê này ư?
- Không. Tôi định làm thế vì thanh danh và danh dự của quân đội ta.
- Thanh danh của quân đội ta phải chăng sẽ nhơ nhuốc vì đã bị một
mụ già Albania lăng nhục?
- Tôi muốn giải thích cho họ biết tất cả các sĩ quan của ta không ở
một mình trong lều với những con gái nhỏ mười bốn tuổi, mà sao nhãng
việc quân để rút cục chết vì tay một người đàn bà.
Ông linh mục nhíu lông mày.
- Chúng ta đến đây không phải để nói lên những nhận định kiểu đó,
ông chậm rãi nói. Việc phán xét là thuộc quyền đấng ở trên cao kia.
- Họ có vẻ tin thực rằng tôi là bạn thân của hắn, viên tướng lại nói.
Ông không thấy họ nhìn tôi như thế nào ư? Ông hãy nhìn xung quanh ông
một tí. Hãy để ý đến mắt họ.
- Ông sợ à? Linh mục hỏi.
Viên tướng giận dữ nhìn ông ta. Ông toan cục súc trả lời, nhưng ông
cảm thấy tiếng trống rung lên như đổ ụp xuống đầu ông, và lời ông định nói
ngừng lại trên môi.
Sự thực, viên tướng có sợ. Tối nay, vì tếu ông đã đi quá xa. Bây giờ
ông phải rút lui thận trọng. Ông phải lập tức nêu rõ sự phân biệt giữa ông và
viên đại tá Z. Ông phải giũ bỏ viên đại tá như giũ bỏ một cục bùn dính vào
ủng ông.
Đã đành tình thế xem chừng có vẻ trở lại bình thường nhưng đó chỉ
là bề ngoài. Ông cảm thấy bên trong cái cơ thể hình thù bất định nọ có cái gì
đang sôi sục, trông thấy rõ ở khóe mắt mọi người, cảm thấy rõ ở những lời
thì thầm của họ. Với lại, ở ngoài cửa, trong hành lang, bên cạnh những áo
choàng to sụ và áo khoác, còn có những khẩu súng của khách khứa treo trên