Mặt trận Ý-Hy không xa lắm, đêm đêm ở đây nghe rõ tiếng đại bác
rền. Thành phố chúng tôi là chỗ dừng chân cho những đội quân mới đi ra
mặt trận thay thế những đơn vị đã mệt mỏi, và cho bọn ở ngoài mặt trận trở
về.
Nhiều khi, trước cửa nhà thổ có treo tấm bảng đề chữ: «Ngày mai
không tiếp khách dân thường»; mọi người đều hiểu rằng ngày hôm sau sẽ có
chuyển quân, mặc dầu lời yết thị ấy hoàn toàn vô ích, vì không có một người
thường dân nào lui tới nơi đó ban ngày, nhất là khi có mặt tụi lính thì lại
càng không có một ai, tất nhiên, trừ tên vô lại Lame Spiri, vốn vẫn ra vào tự
do nơi đấy, bất cứ lúc nào.
Hồi ấy, đôi khi chúng tôi cũng tạt qua đấy để xem bọn lính ở ngoài
mặt trận về, đứa nào đứa nấy nom bẩn thỉu, đầu tóc xồm xoàm, chúng đứng
nối đuôi nhau trước cửa nhà thổ. Ngay khi trời mưa, chúng cũng mặc, nhất
định không bỏ hàng và quả thật, đánh bật chúng khỏi chiến hào còn dễ hơn
là đuổi chúng rời khỏi hàng nối đuôi nhau ngoằn ngoèo, thiểu não, dài vô
tận này. Để khỏi sốt ruột trong lúc chờ đợi dưới mưa, bọn chúng bông đùa
tục tĩu, gãi ngứa, bắt rận, văng ra những lời thô lỗ, cãi cọ nhau về thời gian
mấy phút của chúng trong kia. Hẳn lũ gái điếm nọ cũng chẳng vui gì, nhưng
đành là phải chịu, vì nói cho cùng, chúng cũng là bị động viên cả.
Về xế chiều, hàng người nối đuôi nhau cũng ngắn dần. Cuối cùng,
tên lính sau chót ra đi, phố xá trở lại yên tĩnh. Thường thường, cứ sau những
ngày vất vả đó, bọn gái điếm, coi bộ đứa nào cũng mệt lử, nước da vàng ệch,
vẻ mặt nom bơ phờ hơn bao giờ hết. Tưởng như bọn lính ở ngoài mặt trận
về đã trút lên những đứa con gái đau khổ ấy, tất cả những nỗi phiền muộn, ủ
rũ của chúng, cùng với mưa gió, bùn lầy, và những thất bại ngoài chiến hào,
để rồi sau đó, ra đi nhẹ nhõm, thỏa mãn, như đã trút được một gánh nặng;
còn bọn gái điếm thì cứ phải ở lại đây, trong thành phố chúng tôi, cách mặt
trận không bao xa, để đợi những tên lính khác, để nuốt cho kỳ hết mọi nỗi
đắng cay của đạo quân rút lui.
Có lẽ tình hình đó sẽ còn kéo dài một thời gian lâu, và sẽ chẳng có gì
khác thường xảy ra vì dẫu sao thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Có thể suốt
thời gian chiến tranh, bọn gái điếm đó cứ ở trong thành phố chúng tôi để