CHƯƠNG X
CÒN mấy giờ nữa thì sáng, viên tướng trằn trọc ngủ. Tiếng nói léo
nhéo của những người thợ đang nhổ cọc lều đánh thức ông dậy. Họ quẳng
chiếc lều còn ướt nguyên lên xe tải, phủ lên những chiếc hòm to, bên cạnh
đống xẻng cuốc.
Từ nãy, hai người lái xe đã cho nổ máy cho nóng động cơ. Ông linh
mục dậy đầu tiên và chuẩn bị pha cà phê. Ông lắng nghe tiếng reo êm tai của
chiếc bếp dầu và ngọn lửa chập chờn chốc chốc lại soi sáng gương mặt ông.
Ánh sáng mờ nhạt buổi bình minh chiếu vào qua cửa lều.
Viên tướng cảm thấy man mác nhớ nhà.
Ông chúc ông linh mục một ngày tốt lành.
- Chào ông, ông linh mục đáp lại. Ông ngủ có ngon giấc không?
- Không, tôi cứ trằn trọc mãi. Trời lạnh quá, nhất là từ quá nửa đêm
về sáng.
- Tôi cũng lạnh run lên. Ông uống cà phê chứ?
- Vâng, xin cảm ơn.
Ông linh mục rót cà phê ra mấy cái tách, viên tướng đứng dậy mặc
áo.
Mười lăm phút sau, hai người bước ra ngoài để công nhân dỡ lều.
Mưa đã tạnh, nhưng đất còn ướt sũng, các hố đào ở nghĩa địa ngập nước đến
lưng chừng.
- Có lẽ trời sẽ thôi không mưa nữa, ông linh mục nói, khi hai người
đã lên ngồi trên xe.
Đằng đông, sau đám mây cao ngất, mặt trời đã ló ra nơi chân trời
như một cái vệt, lúc mờ nhạt, lúc sáng chói.
Viên tướng bắt đầu gà gà ngủ.
Xe họ đi được hơn hai tiếng đồng hồ thì đột nhiên người lái xe hãm
phanh lại.