Viên tướng lau chỗ hơi nước đọng trên mặt kính và trông ra thấy một
chú bé nông dân đứng giữa đường, mình mặc bộ quần áo đen bó chặt lấy
người, đang giơ cánh tay chỉ về phía họ. Chiếc xe tải dừng lại sau chiếc xe
con mấy thước, bánh rít ken két.
Anh lái xe thò đầu ra ngoài buồng lái, kêu to:
- Hết chỗ rồi, ông ranh ơi!
Nhưng chú bé nói nhanh với anh ta mấy câu gì đó, tay chỉ sang vệ
đường.
- Ai thế? Ông linh mục hỏi.
Viên tướng hạ kính xe xuống để nhìn cho rõ hơn. Bên vệ đường, một
ông cụ nhà quê, vai khoác chiếc áo lông cừu đang ngồi trên một tảng đá to.
Một chiếc khăn mùi xoa to trải ra trên đầu gối, ông cụ đang ăn điểm tâm
bánh ngô, phó mát và hành. Trong lúc chú bé nói chuyện với anh lái xe, ông
già tò mò nhìn hai chiếc ô tô. Trước mặt ông cụ, bên vệ đường là một cỗ áo
quan. Cách đấy mấy bước, một con lừa mình vấy bùn bê bết, đứng im bên lề
đường.
- Có chuyện gì vậy? Viên tướng hỏi.
- Nào tôi biết! Đợi một lát khắc rõ, ông linh mục đáp lại.
Anh cán bộ chuyên môn ở trên xe tải nhảy xuống, bàn cãi gì đó với
hai người nông dân. Ông già rũ chỗ vụn trên cái khăn, rồi nặng nề đứng dậy.
Anh cán bộ lại gần cửa xe:
- Gì thế? Viên tướng hỏi.
- Đây là hài cốt của một người lính.
- Một người của chúng tôi à?
- Vâng, anh cán bộ nói, tay chỉ vào chiếc áo quan. Hắn ta bị giết chết
lúc đang ở làm công cho ông già này.
Viên tướng mở cửa xe bước xuống. Ông linh mục cũng xuống theo.
- Tôi chưa hiểu ra sao cả, ông linh mục nói và lại gần ông cụ nông
dân.
- Hắn trước ở làm công cho ông cụ này, ở chỗ cối xay, anh cán bộ
nói. Hắn bị giết ở đó.