- Hắn làm đầy tớ cho tôi. Điều này, tất cả mọi người đều biết.
Viên tướng cau mày và đỏ mặt vì sỉ nhục. Mãi đến bây giờ, ông mới
hiểu đầu đuôi câu chuyện từ nãy. Ông liếc nhìn ông già như muốn bảo: «Này
lão già nhà quê kia, bây giờ mày nói gì chả được», và ông bực bội, châm
một điếu thuốc lá, đánh gãy đến hai ba que diêm mới châm nổi.
- Đây là một tên lính đào ngũ, ông linh mục giải thích cho viên tướng
nghe, và đi ở cho người Albania.
Viên tướng nhăn mặt khi nghe tiếng «đào ngũ». Ông bực lắm.
- Tên hắn là gì? Anh cán bộ chuyên môn hỏi ông cụ.
- Tôi không rõ, ông cụ đáp. Chúng tôi cứ gọi cộc lốc là «anh lính» và
hắn mang cái tên đó cho đến khi chết.
- Thế cụ bốc mộ hắn hôm nào? Anh cán bộ hỏi.
- Hôm kia, ông cụ đáp lại. Tôi nghe tin có người đến thu lượm hài
cốt họ, nên tôi quyết định đào lên để giao lại cho các ông. Tôi cứ nghĩ để
cho kẻ xấu số được yên nghỉ ở quê hương hắn thì hơn.
- Thế cụ có thấy trên người hắn có đeo một hình trái tim như cái mề
đay không?
- Mề đay à? Ông cụ ngạc nhiên hỏi lại. Hắn không phải hạng người
được thưởng mề đay đâu. Lao động thì hắn ta nhất đấy, chứ còn đánh nhau
thì không phải sở trường của hắn, phải, cái đó thì không!
- Không, bố già ơi, không phải mề đay, anh cán bộ mỉm cười ngắt lời
ông cụ, mà nó giống cái mề đay thôi. Nó giông giống một đồng tiền, trên
mặt có in hình Đức mẹ ấy mà.
Ông cụ nhún vai nói.
- Thế thì không, tôi không thấy. Tôi nhặt từng chiếc xương một,
nhưng không thấy cái gì giống như thế.
- Cụ làm thế là rất tốt, ông linh mục nói. Cụ đã làm tròn bổn phận
của cụ như một tín đồ Chúa.
- Chẳng tôi thì còn ai mó tay vào đấy? Ông cụ nói. Hẳn là phải tôi
làm chứ còn ai nữa.