làm trọng của Tô Lịch, đó là tất cả cái hình nhi hạ của nhà nho, ăn khớp với
cái nhân sinh quan rất cao của họ về con người. Lòng sùng thượng nho học
rõ rệt trong việc sắp đặt Sĩ Nhiếp làm đề tài đầu tiên của tác phẩm trong bố
cục của tác phẩm được chia ra làm lịch đại đế vương, lịch đại phụ thần, hạo
khí anh linh. Như vậy, ý thức hệ điều động tác phẩm của Lý Tế Xuyên là ý
thức hệ nho giáo. Thời đại của tác giả là một thời đại bắt đầu ghi những
năm thinh vượng đầu tiên của nho giáo, khác hẳn cái không khí êm đềm,
thanh tịnh nhưng cũng đầy rẫy những chuyện mê tín dị đoan của nhà Lý.
Cái tinh thần nho học mạnh mẽ sáng sủa của nhà Trần không phải một phút
một chốc mà được hình thành; nó đã du nhập đầu tiên vào Việt Nam cùng
với Phật giáo, nó đã được triều đình nhà Lý ủng hộ chính thức năm 1070
khi Lý Thánh Tông trùng tu Văn miếu ở Thăng Long; năm 1195 nó đã được
coi là bình đẳng với Phật giáo; có những vị thiền sư như Quảng Nghiêm
(1122-1190), sư Tĩnh Giới (?-1354) Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) Chu
An (?-1370), Phạm Sư Mạnh, Lê Quát v.v… lãnh đạo. Năm 1329, Lý Tế
Xuyên đang sống giữa cái xôn xao ấy của thời đại ông; ông đã mạnh bạo
đứng trong hàng ngũ của “phái mới” tức là phái Nho học; tác phẩm của ông
là một nhân chứng của một thời đại đang nỗ lực thanh toán với những cái
“cũ” để hoàn toàn theo mới không một chút do dự. Đã đành, còn một đôi
bóng dáng của cái tinh thần thần thoại đời Lý, tỉ dụ sự biến hiện của một
nhân vật và dù sao đi nữa, năm 1329 vẫn chưa là năm thắng lợi hoàn toàn
của Nho họ, chứng cớ là trong Việt Sử Lược hoàn thành năm 1377, sau Việt
Điện U Linh Tập gần nửa thế kỷ, tính chất hoang đường quái đản đời Lý
vẫn còn bộc lộ rõ ràng. Như vậy, theo tinh thần tổng quát của tác phẩm ta
có thể tin rằng năm 1329 là soạn niên của Việt Điện U Linh Tập và Lý Tế
Xuyên là một văn sĩ đời nhà Trần, mặc dầu các chứng cứ chưa được minh
bạch như ta mong muốn.
II. Tác giả
Tất cả những bản Việt Điện U Linh Tập chép tay nếu có tên tác giả thì đều
đề là Lý Tế Xuyên. Ngay những học giả không cho tác phẩm vào đời Trần