BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG
Xét Giao Châu Ký53 của Triệu Vương chép rằng: Vương họ Phùng tên
Hưng54, thế tập Biên Khố Di Tù Trưởng châu Đường Lâm55, hiệu là Quan
Lang (man tục nay còn). Vương gia tư hào hữu, sức lực dũng mãnh, đánh
được hổ, vật được trâu; người em tên là Hải cũng có sức mạnh kỳ dị, vác
được một tảng đá nặng mười nghìn cân, hay một chiếc thuyền con chở
nghìn hộc mà đi hơn mười dặm56; mọi người thấy vậy đều kinh hãi.
Giữa niên hiệu Đại Lịch57 nhà Đường, nhân nước An Nam ta có quân
loạn, anh em đem nhau đi tuần các ấp lân cận đều hạ được cả, đi đến đâu thì
chỗ ấy tan tác.
Đắc chí rồi, Hưng cải danh là Cự Lão, Hải cũng đổi tên là Cự Lực;
Vương hiệu là Đô Quán, Hải hiệu là Đô Bảo, dùng kế hoạch của người
Đường Lâm là Đỗ Anh Hậu đem binh tuần hành mấy châu Đường Lâm,
Trường Phong, thảy đều quy thuận cả; uy danh chấn động, dương ngôn
muốn đánh lấy Đô Hộ Phủ.
Lúc bấy giờ quan Đô Hộ là Cao Chính Bình đem binh dưới trướng ra
đánh không hơn được, ưu phẫn phát bệnh vàng da mà chết. Vương vào Đô
Phủ thị sự bảy năm58 rồi mất; dân chúng muốn lập em là Hải lên nối ngôi.
Có kẻ phụ tá đầu mục là Bồ Phá Lặc59, sức có thể bài sơn cử đỉnh, dũng
lực tuyệt luân, có ý không theo mới lập con Vương là An, rồi đem quân
chống Hải; Hải tránh Bồ Phá Lặc, dời qua ở động Chu Nham, sau đấy
không biết ra sao nữa.
An tôn Hưng là Bố Cái Đại Vương, bởi quốc tục xưng cha là “Bố”, mẹ là
“Cái” nên mới gọi như vậy.
An lên kế vị được hai năm, vua Đức Tông phong Triệu Xương sang làm
An Nam đô hộ; Xương sang đến nơi, trước hết sai Sứ đem nghi vật dụ An;
An sửa sang nghi vệ, đem quân nghênh hàng Triệu Xương, các thân thuộc
họ Phùng giải tán hết.