Sau buổi chia sẻ, bọn mình còn có cơ hội ăn tối với những vị khách mời
ở khách sạn Century City Marriott. Vì cô Gruwell làm ở Marriott vào mỗi
cuối tuần nên khách sạn đã chiêu đãi bọn mình một bữa tối thật linh đình.
Khi tới khách sạn, bọn mình có thể tiến về phía những vị khách mời và bắt
tay họ. Trong suốt bữa tối, cô Renee đã tới nói chuyện với mọi người ở bàn
của mình. Cô đã cho bọn mình xem hình xăm từ thời ở trại Auschwitz trên
cánh tay cô. Hình xăm đó trông giống hệt những con số nhỏ xíu trên một
mã vạch. Cô còn cho bọn mình biết những cây kim mà bọn chúng đã dùng
để xăm hình lên tay mọi người độc hại như thế nào và đã khiến nhiều người
mắc bệnh về da ra sao. Cô kể cho bọn mình biết người ta phải hút mực ở
dưới da ra như thế nào vì vị bác sĩ xăm hình cho cô đã bí mật bảo cô thế.
Nếu cô không hút mực ra theo lời bác sĩ khuyên thì ngày hôm sau, cô sẽ bị
đưa xuống phòng khí đốt vì người ta sẽ gọi đến số của cô.
Mọi việc của ngày hôm nay đều có liên quan tới điều gì đó mà bọn
mình đã đọc hoặc đã nhìn thấy trên lớp. Thật tuyệt vời khi cô Gruwell đã nỗ
lực liên lạc với những vị khách này và mời họ tới nói chuyện với bọn mình.
Gặp được những vị khách này, những cuốn sách mà bọn mình đang đọc trở
nên có ý nghĩa hơn. Điều đó còn giúp mình nhận ra rằng không gì là không
thể!
Nhật ký 22
Nhật ký thân yêu,
Đã gần nửa đêm và mình đang có cảm giác giống như Lọ Lem khi cô ấy
từ buổi dạ hội chạy vội về nhà, biết rằng chiếc xe ngựa của mình sắp trở lại
thành quả bí ngô. Mình nghĩ bạn cũng có thể đoán được mình đã mang
được “thứ gì” từ buổi “dạ hội” về nhà - tất cả bọn mình đều ăn mặc lộng
lẫy, mình đã được ăn một bữa tối với bộ dụng cụ bạc và mình đã gặp được