Làm sao một người thậm chí còn không biết mình là ai lại có thể quan
tâm tới mình như thế nhỉ? Người đàn ông này đối xử với mình như thể
mình là nữ hoàng của buổi dạ tiệc, ấy thế mà cha ruột của mình lại đối xử
với mình như thể mình không hề tồn tại. Chỉ với bảy phút ngắn ngủi, bác
John Tu đã cho mình cảm giác mình được quan tâm, chú ý nhiều hơn những
gì mình nhận được từ bố suốt bảy năm trời.
Mọi thứ tuyệt diệu tới mức, khi về đến nhà mình mới nhận ra mình đang
bỏ lỡ rất nhiều thứ - không chỉ những thứ thuộc về vật chất như chiếc đèn
lồng tuyệt đẹp hay bữa tối thịnh soạn, mà còn cả sợi dây liên kết với một
ông bố. Thật kỳ lạ, mình ghen tị với những đứa con của người đàn ông đó.
Chúng có thể giữ hết tiền bạc, tài sản, chỉ cần ông ấy là bố mình thôi. Mình
hy vọng chúng đừng coi thường tất cả những điều nhỏ nhặt ông vẫn làm,
chẳng hạn như “Chào các con” hay “Chúc các con ngủ ngon”, hay chỉ đơn
giản là hỏi xem chúng đã làm gì ở trường ngày hôm đó. Đó thực sự là một
câu chuyện Lọ Lem hoàn hảo đối với mình - thật sự chỉ cần một câu hỏi
đơn giản “Trường học hôm nay thế nào?” là đủ.
Nhật ký 23
Nhật ký thân yêu,
Mình đã học được rất nhiều điều trong năm học đầu tiên ở cấp ba này và
bài học quan trọng nhất mà mình học được là con người ta ai cũng thay đổi.
Mình rút ra kết luận này vì chính bản thân mình cũng đã thay đổi. Mọi
chuyện bắt đầu vào đầu năm học này. Mình trở lại trường sau ba tuần “tự
cho phép mình nghỉ” và cô Gruwell đã hỏi mình: “Sao em nghỉ nhiều thế?”.
Mình không biết phải trả lời thế nào. Làm sao mình có thể trả lời được đây?
Mình có nên nói dối cô ấy là mình bị ốm không, hay mình nên nói thật với
cô ấy rằng mình ghét đến trường và mình đã trốn học? Trốn học cho mình