Chàng hoàng tử đẹp trai. Chàng hoàng tử này sẽ không bế mình đặt lênlưng
một con ngựa trắng hay làm điều gì tương tự. Thế càng tốt, vì thật ra mình
cũng không thích ngựa kể từ lần bị dập mông (vì ngựa) vừa rồi! Nhưng vì
câu chuyện cổ tích này, chàng sẽ phải làm thế!
Chàng hoàng tử đó là bác John Tu và tòa lâu đài đó chính là khách sạn
Century City Marriott nguy nga ở Los Angeles này. Mình tự hỏi không biết
khách sạn chỗ cô Gruwell làm việc có đẹp như vậy không? Đâu đâu cũng
thấy pha lê, nhà tắm thậm chí còn có khăn tắm thật. Không có giấy xốp trên
tường, không có tàn thuốc lá trên sàn và không có phòng nào mất cửa như ở
trường. Đến cả giấy vệ sinh cũng thật tuyệt, không như loại giấy ráp có thể
khiến học sinh phải “đến thăm” y tá trường. Chưa bao giờ mình có cảm giác
vào một phòng tắm lại dễ chịu đến thế!
Nhưng phòng tắm vẫn chưa là gì nếu so với bữa tối. Bữa tối có nhiều
món hơn cả tất cả những gì mình có thể tưởng tượng được. Chiếc khăn ăn
của mình trông hệt như một món đồ trang trí đặt giữa bàn và thức ăn hoàn
hảo tới mức mình hoàn toàn không muốn chạm vào. Nhưng điều tuyệt nhất
phải kể đến là khi bác John Tu ngồi xuống bàn của mình. Người đàn ông
mà mình có nhiều điều muốn nói cùng giờ đang ngồi đây, và tất cả những gì
bác ấy muốn lại chỉ là nói chuyện.
Khi mình tự giới thiệu với bác ấy, mình thực sự rất căng thẳng. Sao bác
ấy lại chú ý tới mình nhỉ? Bởi lẽ không ai, kể cả bố mình, từng để ý đến
mình. Kể từ khi bố mình ra đi, mình luôn có cảm giác bị xa lánh và đó là do
lỗi của mình. Mình luôn có cảm giác mình chẳng có gì quan trọng để nói.
Nhưng đây là người thực sự chú ý tới mình. Bác ấy muốn biết mình nghĩ gì
về bộ phim Học tập bậc cao. Ai là vị khách mời yêu thích của mình? Mình
thích điểm gì nhất ở cuốn Chia tay Manzanar?