sức mạnh. Khi trốn học, mình được là chính mình. Mình có thể làm bất cứ
việc gì mình muốn và không phải trả lời câu hỏi của bất kỳ ai. Mà, khi mình
ở trường, cũng đâu có ai quan tâm tới mình đâu.
Mình đã trả lời cô Gruwell rằng: “Chẳng ai quan tâm xem em làm gì,
vậy thì tại sao em lại phải quan tâm tới việc đến trường chứ? Sao em lại
phải lãng phí thời gian khi em còn nhiều thứ hay ho hơn để làm chứ?”. Khi
nói với cô câu này, mình có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô. “Thứ hay
ho hơn mà em phải làm là gì?”, cô hỏi lại. Câu hỏi này còn khó trả lời hơn
cả câu trước. Mình chẳng làm gì nhiều, ngoại trừ việc ngồi trên đệm nhà
người bạn và hút thuốc. Đó là tất cả những gì mình làm khi trốn học - chỉ
đốt thuốc. Mình đã nói với cô ấy: “Gia đình em có việc và em phải ở nhà
giúp họ giải quyết”. Mình thấy sợ. Mình không thể nói với cô ấy điều mà
mình đã thực sự làm. Và cô lại hỏi: “Cô có thể làm gì giúp em không? Cô
có nên gọi điện tới nhà và nói chuyện với cha mẹ em không?” “KHÔNG!”,
mình hét lên, gần như ngay lập tức, “Họ sẽ nổi điên lên với em mất”. Tất
nhiên là mẹ vẫn tin rằng mình vẫn đi học đều. Mẹ không hề biết mình đã
trốn học từ ngày đầu tiên tới lớp.
Mẹ luôn là người thúc giục mình phải kiếm lấy một cái bằng, vì tất cả
mọi người trong gia đình mình đều đã bỏ học - tất cả mọi người, trừ mẹ. Lý
do duy nhất giúp mẹ đạt được điều đó là nhờ có bà ngoại, bà đã gây áp lực,
bắt mẹ phải học tới khi tốt nghiệp được mới thôi. Giờ mẹ lại đang gây áp
lực với mình, buộc mình phải giống mẹ. Nếu cô Gruwell gọi tới nhà và nói
chuyện với mẹ mình, mẹ sẽ ngất mất. Chắc chắn nếu biết việc này, mẹ sẽ
cho rằng mình là một kẻ thất bại, thất bại thảm hại. Việc là một kẻ chiến bại
chẳng phải vấn đề gì to tát với mình.
Vấn đề của mình chỉ tồi tệ hơn khi mình bị bắt quả tang. Mình nhớ là
mình đang hút thuốc cùng với mấy anh bạn đồng hương thì cảnh sát đi tuần