Năm thứ hai - Mùa thu năm 1995
Bài 3. Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Kể từ khi mình bắt đầu dạy ở trường Trung học Wilson, có vẻ như có
một số người rất hay nói ra nói vào và không đồng tình với mình. Theo họ
thì mình quá nhiệt tình, mình quá quan tâm tới học sinh và phương pháp
giáo dục của mình là không chính thống. Nhưng những học sinh bị họ chỉ
trích lại chính là những học sinh được vinh danh trong những bài viết trên
báo địa phương. Và đỉnh điểm là khi những học sinh của mình nhận được
lời mời tới gặp Steven Spielberg thì những lời ì xèo của những giáo viên
khác lại càng nhiều thêm.
Sau quãng thời gian dài chịu đựng tất cả những lời ong tiếng ve về việc
dạy dỗ học sinh của mình, mình bắt đầu thấy hơi ngần ngại khi phải quay
lại Wilson hồi năm ngoái. Khi phân công mình dạy những học sinh mới với
trình độ đọc dưới chuẩn, cô trưởng khoa Ngữ văn đã thách thức mình: “Để
xem cô có thể làm gì với những học sinh này, người khéo ứng xử!”
Người khéo ứng xử ư? Giá mà cô ta biết thực ra mình đã căng thẳng và
phải chịu áp lực như thế nào khi dạy học sinh năm đầu. Cô ta thậm chí còn
không thèm dành thời gian tìm hiểu mình mà chỉ chụp mũ mình thôi. Cũng
như những học sinh mà mình đã bảo vệ, mình cũng bị coi là dập khuôn.
Những giáo viên khác nghĩ mình khó tính vì mình hay mặc vest; mình