khiến những giáo viên khác “ngứa mắt” vì mình đã dẫn học sinh đi tham
quan, thậm chí còn có một số người dám cả gan nói rằng John Tu là “mỏ
tiền”, là “lão già dại gái”. Lúc đó mình mới hiểu vì sao quá nửa số giáo viên
mới đã bỏ nghề chỉ sau vài năm đầu.
Mình đã tính tới chuyện bỏ Wilson khi có một giáo viên đã in và phát
tán lá thư mình viết gửi thư ký của Spielberg, cám ơn cô ấy vì đã giúp mình
trong chuyến tham quan mùa xuân tới bảo tàng Tolerence. Khi một giáo
viên khác mang cho mình xem một bản sao của lá thư đó - với một vài phần
được đánh dấu - thực sự mình đã nổi cáu. Sao một giáo viên - một người
đáng ra phải là đồng nghiệp của mình - lại có thể làm cái việc truy cập vào
máy tính của mình và in một bức thư riêng tư của mình như thế chứ? Mà cô
ta lại còn đem sao làm nhiều bản nữa chứ? Theo quan niệm của mình, cô ta
đã xâm phạm vào quyền riêng tư của mình - một điều không thể chấp nhận
được. Mọi oán thù dồn nén trong mình cùng trỗi dậy và mình quyết định đã
đến lúc rời Wilson.
Mình đã tới phỏng vấn ở một trường trung học khác và đã được nhận
vào làm. Suýt chút nữa thì mình đã bước chân sang một cánh cửa mới nếu
không vì phạm phải một sai lầm, ấy là nói cho thầy hiệu trưởng biết mình
chuẩn bị chuyển đi. Đối với ông, đó là một cú sốc và ông đã hỏi mình lý do.
“Vì tất cả những giáo viên khác đều không coi tôi ra gì!”, mình thốt lên.
“Thế còn những học sinh của cô thì sao?”, ông vẫn điềm tĩnh hỏi,
“Chẳng phải chúng đều đã đăng ký học lớp Ngữ văn năm thứ hai của cô cả
rồi sao? Chúng sẽ thất vọng thế nào nếu cô không có mặt ở đây trong ngày
khai giảng?”