qua. Mình đã co giò chạy, chạy nhanh tới mức chẳng kịp ngó lại xem có
người bạn nào đi cùng với mình không. Mình chỉ muốn chạy trốn. Khi chạy
đến một góc, mình mới để ý rằng mình đơn độc, rằng chẳng có ai xung
quanh mình cả. Chính vì thế, mình đã quyết định quay lại và mình đã bị bắt.
Họ giải mình tới trại cải tạo thanh thiếu niên. Đó là buổi tối kinh khủng
nhất trong đời mình. Mình ở chung phòng giam với những đứa con gái khác
và bọn này chỉ muốn đá mông mình, bắt nạt mình. Viên cảnh sát nói mình
có thể gọi điện thoại. Khi gọi cho mẹ, mình đã nói dối mẹ. Tất nhiên, nếu
mình có thể nói dối mẹ thì mình cũng có thể nói dối cô Gruwell.
Rồi một ngày, khi cô Gruwell cho mình 0,5 điểm GPA nhưng lại nhận
xét rằng mình có khả năng, mình đã cảm thấy rất xấu hổ. Trước khi ra khỏi
lớp, cô còn nói với mình một điều vô cùng quan trọng, một điều đã thay đổi
cuộc đời mình mãi mãi. Cô nói rằng cô tin ở mình. Mình chưa bao giờ được
nghe những lời này, từ bất kỳ ai… đặc biệt là từ một cô giáo.
Giờ bạn đã hiểu vì sao mình lại hứng thú như vậy khi được học lớp cô
Gruwell thêm một năm nữa. Vì cô Gruwell quan tâm tới mình, mình cũng
bắt đầu quan tâm tới bản thân. Thậm chí mình còn bỏ hẳn trò trốn học.
Mình ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đúng là mình đã bắt đầu thích đi
học. Mình không thể chờ tới năm sau để lại được học lớp cô Gruwell một
lần nữa. Bạn không thể biết trước điều thú vị gì sẽ xảy ra đâu.