Zlata cũng thay đổi hoàn toàn trong suốt cuộc chiến ở Sarajevo. Đột nhiên,
sự quan tâm của Zlata chuyển từ việc học, việc xem kênh MTV sang việc
đóng cửa trường học và thư viện quốc gia bị phá hủy. Vì chiến tranh vẫn
tiếp diễn, cô bé đã phải trải nghiệm và ghi chép lại những thiếu thốn về mặt
lương thực, những cuộc nã pháo, nã đạn và những cái chết thương tâm của
trẻ em.
Năm 1991, ở tuổi 11, khi Zlata phải chứng kiến chiến tranh nổ ra ở
thành phố một thời thanh bình của mình thì những học sinh của mình ở Los
Angeles lại bùng nổ theo bản án của Rodney King; khi Zlata phải lẩn tránh
những phát đạn bắn tỉa từ những con phố nơi cô bé vẫn từng vui chơi thì
những học sinh của mình đang phải tránh những băng đạn nã ra từ những
chiếc xe đang chạy; khi Zlata phải chứng kiến bạn bè mình bị giết chết bởi
bạo lực chiến tranh vô nghĩa thì những học sinh của mình lại phải chứng
kiến bạn bè bị những băng nhóm bạo lực vô nhân tính giết chết. Ở Sarajevo,
Zlata đã miêu tả binh lính dùng một mẩu “sáp đen chiến tranh” viết S để chỉ
người Serb, C để chỉ người Croat và M để chỉ người Muslim (Hồi giáo).
Mình nghĩ học sinh của mình cũng sẽ lập luận rằng chúng cũng đã phải trải
qua chuyện “mẩu sáp đen” đó, W là White (người da trắng), B là Black
(người da đen), L là Latino (người Latin) và A là Asian (người châu Á).
Mình nghĩ học sinh của mình có thể nhận diện được các nhân vật chính
tuổi teen trong tất cả những cuốn sách mình đã chọn. Nhưng vì sách vẫn
chưa về nên mình sẽ cho các em đọc những câu chuyện và những vở kịch
ngắn mà các em có thể tìm thấy những điểm tương đồng. Mình tin chắc
rằng các em sẽ ngạc nhiên khi thấy cuộc sống phản chiếu vào nghệ thuật
như thế nào.
Nhật ký 24