hiểu mùa hè của bạn bè mình có tồi tệ như mùa hè của mình không. Mùa hè
vừa rồi là quãng thời gian tồi tệ nhất trong 14 năm tuổi đời ngắn ngủi của
mình. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một cuộc điện thoại mà mình sẽ không bao
giờ quên.
Mẹ mình đang khóc lóc, đang cầu xin, đang van nài cho mẹ thêm thời
gian. Trông mẹ hệt như một người sắp chết đang cố hớp hớp lấy chút không
khí. Dù chẳng bao giờ quan tâm tới “chuyện của người lớn”, nhưng lần này
mình đã căng hết tai lên để nghe. Mình không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ
khóc.
Khi đã gác máy, mẹ quay lại và nhìn thấy mình đang đứng đó, trông vô
cùng bối rối và sợ hãi. Mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ ôm chầm
lấy mình, ôm chặt hết mức có thể và mẹ nói cho mẹ xin lỗi. Mẹ lại bắt đầu
khóc, lần này còn khóc to hơn lúc nãy khi mình xuống. Nước mắt của mẹ
nhỏ xuống chiếc áo sơ mi của mình, lỗ chỗ như những vết đạn. Mẹ nói với
mình rằng hai mẹ con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ lại xin lỗi mình, mẹ cứ nói
rằng mẹ thật không xứng làm mẹ, làm người bảo hộ cho mình. Mẹ đã chậm
một tháng tiền nhà chưa trả. Chủ nhà là một kẻ khát tiền, vì thế, chuyện lại
càng thêm tồi tệ. Mình mới 14 tuổi, còn quá trẻ để kiếm được một việc làm.
Công việc duy nhất mà mình có thể xin được ở khu phố của mình là đi bán
thuốc phiện - nên mình đã quyết định bỏ qua nó.
Khi những đứa trẻ khác được vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè thì mình lại
phải đóng gói quần áo và đồ đạc vào những chiếc hộp và cứ thấp thỏm
không hiểu rồi hai mẹ con sẽ đi đâu. Mẹ mình không biết phải làm gì, cũng
chẳng biết phải đi đâu. Mẹ con mình không có gia đình nào để nương tựa.
Không có khoản tiền nào để trông mong. Không có việc, mẹ mình còn
không có đủ tiền để thuê một nơi khác để ở. Phải làm gì bây giờ? Không có
sự giúp đỡ của cha, chỉ có hai mẹ con - mẹ và con trai.