Buổi tối trước khi viên quận trưởng có chuyến viếng thăm không được
chào đón ở nhà mẹ con mình, mình đã cầu Chúa xin Người một cách thoát
ra khỏi đống hỗn độn đau đầu này. Chán nản và thất vọng, mình cố tìm tới
giấc ngủ với hy vọng sẽ có điều gì đó xảy ra.
Buổi sáng ngày phải dọn đi, có tiếng gõ cửa dồn dập khiến mình tỉnh
giấc. Viên quận trưởng đã có mặt để thi hành nhiệm vụ. Hai mẹ con mình
phải dọn tất cả đồ đạc ra ngoài thật nhanh. Mình bắt đầu nhìn lên trời, có
điều gì đó xảy ra. Mình quay sang nhìn mẹ xem mẹ có ổn không, vì suốt từ
lúc chuyển đồ tới giờ, mẹ cứ im lặng mãi.
Mục sư của mẹ con mình có một người bạn. Ông này có một ngôi nhà
rất lớn, rất đẹp, mà lại chỉ sống có một mình. Khi biết hoàn cảnh của hai mẹ
con mình, ông đã dang rộng vòng tay cho mẹ con mình ở nhờ. Vòng tay của
một người xa lạ lại ấm áp hơn nhiều so với vòng tay của viên quận trưởng.
Sáu giờ sáng. Mình đang chờ xe buýt. Những kỉ niệm về mùa hè đã qua
cứ diễu hành trong đầu mình, hệt như một bài hát được bật đi bật lại liên
tục. Mình cố tự an ủi bản thân rằng chuyện có thể còn xấu hơn ấy chứ, được
như thế này đã là may lắm rồi. Mình chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như
vậy. Mình bắt đầu nghĩ chuyện xảy ra là do lỗi của mình, vì Giáng sinh và
sinh nhật năm nào mình cũng đòi mua những trò chơi điện tử đắt tiền nhất.
Đáng ra mình chỉ nên đòi mua những thứ rẻ hơn - những thứ nằm trong khả
năng chi trả của mẹ.
6 giờ 45. Mình vừa đi một chuyến xe buýt để bắt chuyến xe buýt đi
thẳng tới trường này. Trường… Việc quái gì mình phải đến trường chứ?
Đến trường để làm gì khi mà mình còn không có chỗ để ở? Khi bạn bè hỏi