tuần. Hy vọng là họ nói đúng.
Mình thường xuyên phải nhập viện vì bệnh phổi, chính xác là vì bệnh
xơ nang. Xơ nang đã song hành và trở thành một phần cuộc sống của mình.
Mình khó thở! Cứ 5 đến 15 phút mình lại bị một cơn ho dữ dội, mỗi lần ho
như vậy lại kéo dài trong 5 phút. Mình bị mất tập trung, thậm chí còn không
thở được. Việc thiếu oxy khiến mình mắc chứng đau nửa đầu. Cân nặng của
mình cũng là một vấn đề. Vì mình không tiêu hóa được những gì mình ăn,
nên mình chẳng thể tăng cân. Mình phải uống thuốc để giúp tiêu hóa thức
ăn và điều trị bệnh khó thở. Nếu không uống thuốc, mình có thể bị đau
bụng dữ dội. Mỗi lần như vậy mình lại thường sút cân.
Mình đã nằm trong danh sách cần phải ghép phổi hơn sáu tháng nay và
có lẽ mình chỉ còn sống được vài năm nữa nếu không được ghép phổi mới.
Điều đó khiến mình băn khoăn không biết liệu mình có sống sót qua lần này
không. Mình biết là mình sẽ vượt qua được, chỉ có điều, trước mắt mình là
cả một chặng đường gồ ghề, đáng sợ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra
với mình, chỉ hy vọng là mình được chuẩn bị trước.
Chắc mình sẽ nhớ trường lớp, nhớ bạn bè lắm. Mình sẽ rất nhớ cô G và
lớp học của cô. Năm ngoái, khi mình ở viện, cô đã mua một tấm thẻ rộng
chừng 60cm và để tất cả học sinh trong lớp của cô ký tên lên đó. Thậm chí
cô còn vào viện thăm mình.
Mình không biết mình đã bỏ lỡ những bài luận nào nhưng mình hy vọng
là không quá nhiều. Mình hy vọng cuộc phẫu thuật không bắt mình phải
nghỉ học quá hai tuần. Mình ghét phải nghỉ học nhiều hơn thế vì đi học là
một trong những việc duy nhất mà mình thích làm.