kỳ nghỉ hè của mình thế nào, mình biết trả lời ra sao đây? Chẳng lẽ lại nói
mình bị đuổi ra khỏi ngôi nhà của mình sao? Mình không muốn vậy. Nhất
định mình sẽ không hé răng nói nửa lời về chuyện đã xảy ra. Mình biết chắc
các bạn ai cũng sẽ mặc quần áo mới, giày dép mới, đầu tóc mới. Còn mình
thì sao? Chỉ có quần áo của năm ngoái, đôi giày cũng là giày cũ và tóc vẫn
để kiểu đó, chưa cắt. Mình có cảm giác nỗ lực để có được tâm trạng thoải
mái và để đạt được kết quả học tập tốt là vô ích.
7 giờ 10. Xe buýt dừng trước cổng trường. Bụng mình quặn thắt lại như
thể nó bị vo thành một quả bóng nhỏ. Mình có cảm giác buồn nôn. Mình
không ngừng cho rằng mình sẽ bị cười thối mũi ngay khi bước chân ra khỏi
xe buýt. Nhưng không, mình được hai người bạn cùng học lớp Ngữ văn
năm ngoái vui vẻ chào đón. Đó chính là lúc mình chợt nhận ra cô Gruwell -
cô giáo Ngữ văn đầy đam mê của mình năm ngoái, chính là người có thể
giúp mình tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Được nói chuyện với các bạn
về lớp học Ngữ văn và về những cuộc phiêu lưu chúng mình đã trải qua
trong năm học trước, mình bắt đầu cảm thấy ấm lòng hơn.
7 giờ 45. Mình nhận được lịch học và giáo viên đầu tiên trong thời khóa
biểu là cô Gruwell, phòng 203. Mình bước vào căn phòng đó và cảm giác
như mọi vấn đề trong cuộc sống của mình không còn quan trọng nữa. Mình
đã được ở nhà.
Nhật ký 25
Nhật ký thân yêu,
Chết tiệt! Năm học mới đã bắt đầu, vậy mà mình lại phải vào viện. Lần
này là vì mổ xoang. Bác sỹ nói mình sẽ phải nghỉ học khoảng một hoặc hai