Nhật ký thân yêu,
Năm giờ sáng. Sáng nay, tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến mình
tỉnh giấc trong căn phòng tối om. Mặt trời vẫn còn chưa dậy, nên mình
quyết định không dậy ngay. Nhưng chiếc đồng hồ của mình không nghĩ vậy
và nó vẫn tiếp tục kêu bíp bíp.
Và mình đã “cám ơn” chiếc đồng hồ của mình bằng cách ném nó xuống
sàn nhà. Tiếng bíp bíp mất hẳn. Khi mình nhìn xem chiếc đồng hồ nằm ở
đâu, mình nhận ra mình cũng đang nằm trên sàn nhà. Vì sao ư? Vì
mình không có giường. Mình bật đèn để có thể bắt đầu một ngày mới. Mình
đi qua chiếc gương của cái tủ đặt trong phòng để lấy quần áo. Trong gương
có thể nhìn rõ khoảng không gian ngủ nghỉ của mình - một chiếc chăn dày
và một cái gối.
Chiếc gương cũng phản chiếu rằng căn phòng này không thuộc về
mình. Nó khiến mình thấy buồn. Suýt chút nữa thì mình bật khóc. Mình vơ
vội bộ quần áo trong tủ và bước ra hành lang vào nhà tắm. Trong lúc tắm,
mình đã khóc. Nước mắt hòa lẫn với nước từ vòi chảy xuống mặt mình.
Mình chào đón cả nỗi đau song hành cùng những giọt nước mắt. Đó là cách
duy nhất mình có thể đối phó với tình huống hiện tại của mình. Căn phòng
này, hành lang kia và cả buồng tắm này đều không thuộc về mình. Đây
không phải nhà của mình. Dưới kia, trong một căn phòng có mẹ mình đang
ngủ, nhưng đây vẫn không phải là nhà của mình. Mình không còn nhà nữa
rồi.
5 giờ 30 sáng. Mình bước ra khỏi nhà tắm, đã tắm xong và sẵn sàng đi.
Mình cần phải nhắc bản thân rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học
đầu cấp ba của mình ở trường Wilson. Đáng ra mình phải vui vì có cơ hội
gặp lại bạn bè sau cả một mùa hè dài. Nhưng mình lại băn khoăn không