Câu thơ của cô Ái Huyên, nữ sinh trường Đồng Khánh Huế, chỉ mới lột tả
một phần nào kiếp sống “Địa ngục Trần gian” của những người dân thấp cổ
bé miệng nơi quê hương vốn đã mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu cơm.
Nhớ lại như thế để thấy rằng càng bị áp bức khủng bố gay gắt thì càng căm
thù và phản ứng quyết liệt. Nhưng không phải vì thế mà những người trong
Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc, gồm đại đa số trí thức mang danh cách
mạng, cứu quốc lại có thể manh động làm hỏng chủ trương cao đẹp của
mình và Phật giáo.
Những yếu tố trên đây đã làm cho Thượng tọa Trí Quang không làm chủ
được tình hình và không kiểm soát nổi hoạt động của cán bộ, của cộng sự
viên mà một số đã có sẵn hậu ý chính trị riêng tư.
Thêm vào đó, chủ trương triệt hạ không nương tay cuộc đấu tranh Phật giáo
của nhóm tướng lãnh cầm quyền với sự giúp đỡ của người Mỹ và một số
phần tử đảng phái phản động, đã đưa cuộc đấu tranh đến thất bại, tê liệt hóa
hoạt động của Thượng tọa Trí Quang trong niềm tiếc thương và uất hận của
Phật giáo đồ Việt Nam, đặc biệt là của khối Phật tử đông đảo miền Trung.
Nhưng thời gian là vị thần công lý, thời gian lột trần những bí ẩn để những
bộ mặt phản bội, bất nhân phải đối diện với ánh sáng của sự thật mà tôi
muốn đưa ra đây vài dự kiện để chứng minh:
Nhân buổi nói chuyện về Ngày Quân Lực 19/6/1988 được tổ chức tại
Orlando (Florida), ông Nguyễn Cao Kỳ thú nhận đã bỏ ra 20 triệu bạc cho
Nguyễn Lương, một cán bộ Việt Quốc miền Trung để y tổ chức những vụ
đánh phá Phật giáo (tạp chí Ánh Sáng Dân Tộc, Fresno California, số 30,
ngày 15/9/1988). Tiền đâu mà Kỳ có nhiều đến thế! Ông Kỳ đã học sách
lược của ông Ngô Đình Nhu dùng thủ đoạn ngầm để đánh phá Phật giáo tạo
hoang mang cho đồng bào, những kẻ dễ tin, để hiểu lầm hành động đầy
chính nghĩa của Phật giáo.
Về mặt quân sự, nhóm Nguyễn Cao Kỳ đã mất hết lương tri khi đối phó với
đồng bào Phật tử như với kẻ thù Cộng Sản. Hãy đọc đoạn hồi ký “Những
Sự Thật Đau Lòng” của Phụng Hồng để thấy hành động tàn bạo của nhóm
quân phiệt chỉ biết vì danh lợi mà bất cần xương máu của nhân dân. Nhân
chứng Phụng Hồng viết rằng: