“Cuộc chiến cốt nhục giữa quân nhân Phật tử và quân nhân phe Thiệu-Kỳ
đã xảy ra khốc liệt tại Thành phố Đà Nẵng từ chiều ngày 16 tháng 6. Ông
Kỳ đã đưa ra Đà Nẵng nhiều Tiểu đoàn Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến
gồm những quân nhân Công giáo để đàn áp quân nhân Phật tử theo Viện
Hóa Đạo Ấn Quang, thường dân bị lạc đạn và chiến sĩ đôi bên bị thương và
chết vô số kể...
“Một tuần sau đó, tướng Nguyễn Hữu Có, Tổng ủy viên Chiến tranh, ra
thăm và ủy lạo “nạn nhân của mấy thầy” (danh từ ông nói khi xuống máy
bay Đà Nẵng). Mỉa mai thay, sau đây là mẩu đối thoại nhỏ mà tôi nghe được
để rồi xót xa trong lòng cho mãi đến ngày nay.
Đến một giường bệnh, ông Có hỏi một Trung sĩ Biệt Động Quân đang bị
băng mắt:
- Em bị thương tại chùa Tỉnh Hội do “đạn từ chùa” bắn ra phải không?
- Dạ không, tôi bị thương tại Thạch Trụ
Ông Có chau mày một hồi rồi hỏi:
- Thạch Trụ ở đâu?
- Ở Quảng Ngãi. Tôi được nghỉ 29 ngày tái khám chưa lành vết thương ở
chân bị gãy thì nay lại bị thương ở đầu do đạn của Thủy Quân Lục Chiến
bắn vào chùa lạc sang nhà tôi.
Cả phái đoàn đi theo ông Có đều im lặng, kể cả ông Có. Riêng tôi vẫn băn
khoăn tự hỏi lúc đó họ có biết hổ thẹn với lương tâm hay không? Ba tháng
sau xuất viện, ông Trung sĩ Liên đó bị thuyên chuyển đi Khe Sanh.
Chao ôi! Ông làm Tổng trưởng Quốc Phòng mà không rõ địa thế, không
biết Thạch Trụ ở đâu. Lại khi hỏi người ta, ông luôn luôn chủ quan hướng
dẫn câu hỏi “từ trong bắn ra” nghĩa là do quân của mấy Thầy, mấy Thượng
Tọa quá khích (lời của ông Có) bắn từ trong Chùa. Ông đâu có biết rằng
quân nhân Phật tử lúc đó đã án binh bất động tại các chùa và đã rút lui tản
mác ra ngoài vì không muốn gây đổ máu với đồng đội vì họ biết ở trong
đám Dù, Thủy Quân Lục Chiến đó cũng còn chút máu mủ. Ông đâu có biết
“quân ở ngoài” đã bắn vào chùa làm hư hại và thương vong rất nhiều vì họ
đã được ông Kỳ hứa sẽ cho tiền thưởng khi dẹp xong “loạn Phật giáo miền
Trung” (danh từ báo chí hồi đó).