hứa hẹn thừa nhận trên nguyên tắc sự độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Y cũng
biết rằng những nhân vật được mời ra hợp tác đều mắc tiếng bị mua chuộc
nên không được ủng hộ, nên y kêu gọi tất cả đoàn thể các gia đình tinh thần
(famille spirituelle).
Khốn nỗi, các gia đình ấy lại chia rẽ, lục đục, hoặc chưa có dịp xum họp để
tìm đường lối chung. Nếu nói chuyện với từng nhà thì chỉ thấy những thành
kiến, những ý niệm cố chấp, những quyền lợi tương phản. Vậy phải tìm một
nhân vật nào sẵn uy tín, được toàn quốc biết tên tuổi, đứng trên các đảng
phái để liên lạc, quy tụ các phe nhóm địa phương rồi chính thức đàm thoại
với Pháp. Tất nhiên người đó lại phải có thái độ ôn hòa, có dĩ vãng đáng tin
cậy, thực lòng thừa nhận cho Pháp những quyền lợi quan trọng mà Pháp
phải huy động toàn lực để duy trì.
Đủ các điều kiện ấy thì ai cũng thấy chỉ có Cựu Hoàng Bảo Đại… Tại Việt
Nam, báo Thời Sự của nhóm Nghiêm Xuân Thiện, Trần Trung Dung ở Hà
Nội là một trong những tờ báo đầu tiên đưa ra ý kiến thỉnh Cựu Hoàng về
nước lãnh đạo quốc gia và để chống Cộng. Rồi nhiều cuộc biểu tình khá lớn
đã tiếp diễn như ở Huế ngày 12-8-1947, ở Hà Nội ngày 1-9-1947, và cả ở
Sài Gòn để ủng hộ và yêu cầu Cựu Hoàng đứng ra cứu vãn thời cuộc…
Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của quốc dân và của mọi giới nhân sĩ, Bảo Đại
mới lên tiếng với phóng viên ngoại quốc: “Nếu quả thật quốc dân còn tín
nhiệm thì ông sẵn sàng đàm phán với Pháp”. Kế đó, ông nhận lời mời của
Bollaert tới gặp Cao ủy tại vịnh Hạ Long (6-12-47) trao đổi ý kiến rồi lại trở
về Hương Cảng…
Sau một thời gian trả giá, cuộc thương thuyết ngày 5 tháng 6 năm 1948 đi
đến một thỏa thuận: “Bollaert nhân danh chính phủ Pháp long trọng tuyên
bố thừa nhận Việt Nam độc lập trong Liên Hiệp Pháp”. Cựu Hoàng xác
nhận chính thức hóa việc điều đình với Pháp trên căn bản đó và chính phủ
trung ương lâm thời của tướng Nguyễn Văn Xuân ra đời [20].
Mặc dầu đã xác nhận chính thức đứng ra thương thuyết với Pháp, nhưng
vua Bảo Đại cũng tự biết những nhược điểm và ưu điểm của mình cho nên
ông đã tỏ ra rất khôn ngoan cẩn trọng trong việc đấu tranh cho đất nước.
Ông biết người Pháp cần ông ta làm người đối thoại, nhưng ông cũng biết