chống Cộng để thực hiện chủ trương tái xâm lăng của De Gaulle như lời
tuyên bố của ông ta trong bài diễn văn đọc tại Brazzaville (Congo) năm
1944. Cho nên lá cờ chống Cộng của vua Bảo Đại phất lên, cho nên chính
quyền Việt Nam (quốc gia) mà vua Bảo Đại là biểu tượng, nếu chỉ thực sự
phản ánh đúng đắn mà chưa đầy đủ ước nguyện và vị thế của các lực lượng
thì ít nhất, trong giai đoạn đó, cũng đã đặt nền móng và cũng đã phân định
biên cương cho sự hiện diện của một lực lượng “đả Cộng chống Pháp” mà,
ít nhất trên mặt quốc tế, đã được các cường quốc và tòa thánh La Mã
Vatican công nhận.
Nếu cho rằng không có ông Bảo Đại thì cũng sẽ có một nhân vật khác thoát
thai từ lực lượng này để điền vào chỗ trống đó của lịch sử, thì xin hỏi nhân
vật đó là ai? Những chánh khách thân Pháp ư ? Những chính trị gia trong
“gia đình tinh thần” được khối Thiên Chúa giáo quốc tế công nhận ư? Ông
Đoàn Thêm đã trả lời rồi nhưng ở đây tôi cũng xin liệt kê thêm một số nhân
vật mà lập trường và tư thế có nhiều triển vọng để xem họ có đóng được vai
trò lịch sử đó không?
Đó là các lãnh tụ cách mạng, các lãnh tụ đảng phái đã lần lượt bị sa lưới
Việt Minh hay đã bị tê liệt chính trị, không còn một phương thế nào tạo nổi
một chủ lực, một hậu thuẫn để đương đầu với ông Hồ Chí Minh hoặc với
Pháp, hoặc với cả hai. Cụ Nguyễn Hải Thần, lãnh tụ Việt Cách, các ông Vũ
Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, lãnh tụ Việt Quốc, đều đã bỏ sang Tàu
khi không chống nổi Việt Minh dù có quân Lư Hán yểm trợ. Lãnh tụ Đại
Việt Trương Tử Anh đã bị Việt Minh sát hại ngay tại Hà Nội năm 1946,
lãnh tụ Duy Dân Lý Đông A cầm quân kháng Cộng một thời gian ngắn rồi
mất tích luôn ở vùng Hòa Bình Bắc Việt. Lãnh tụ Đệ Tứ Quốc Tế, ông Tạ
Thu Thâu, bị Việt Minh âm mưu sắp đặt cho dân quân Quảng Ngãi giết trên
đường vào Nam. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của lực lượng Hòa Hảo từng tỏ
thiện chí hợp tác với Việt Minh cũng bị lừa và bị giết trong chiến khu Nam
Bộ năm 1947. Lãnh tụ Cao Đài, ông Nguyễn Văn Sâm, thì bị Việt Minh giết
ngay khi họ vừa cướp chính quyền năm 1945. Còn Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc, giáo chủ Cao Đài, thì bị Pháp đày ra đảo Comores từ 1940, mới
được thả về năm 1946 và vẫn bị Pháp canh chừng. Những trí thức nhân sĩ