Nếu tổng hợp sự kiện cụ Khả bị triều đình cách chức cho về hưu sớm, sự
kiện có những bài thơ phổ biến trong nhân gian để chế giễu “phe” Ngô
Đình, với lời phê phán của giáo sư Nguyễn Văn Xuân về tính thâm hiểm
của cụ Bài, và nhận định của Thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí về con
người “thâm” của ông Ngô Đình Diệm [28] ta có thể hình dung ra được nếp
sống cách biệt với lề lối hành xử thiếu giao cảm của nhà Ngô Đình, cũng
như tình cảm nghi kỵ và ganh ghét của các bạn đồng liêu lúc bấy giờ.
Sở dĩ bước đường công danh của anh em ông Diệm ông Khôi thênh thang
dễ dàng và thăng tiến mau lẹ là nhờ vào cột trụ Nguyễn Hữu Bài, vị tể
tướng đứng đầu triều đình An Nam, người đã được thực dân Pháp hun đúc
từ ngày mới đi học ở trường đạo Penang về, từ thời còn là thông ngôn ở tòa
Khâm sứ Huế. Võ Hiển Nguyễn Hữu Bài lại còn là nhạc phụ của ông Ngô
Đình Khôi và là người đỡ đầu cho ông Ngô Đình Diệm. Chỉ có vị quan đầu
triều thế lực tột đỉnh như Nguyễn Hữu Bài, người nắm toàn quyền giềng
mối triều đình An Nam trong lúc vua Bảo Đại còn bận du học ở Pháp, mới
có đủ quyền lực hóa phép cho ông Diệm mang đôi hia bảy dặm trên con
đường hoạn lộ, để chỉ trong 10 năm mà từ Tri Huyện lên đến chức Thượng
Thư. Cũng chỉ có Nguyễn Hữu Bài mới có đủ uy thế để tiến cử ông Diệm
với Bảo Đại làm Thượng Thư Bộ Lại thay thế mình về hưu, dù ông Diệm
tuổi còn rất trẻ, dù ông Diệm mới chỉ là Tuần Vũ một tỉnh nhỏ. Cái gì đã tạo
cho ông Nguyễn Hữu Bài uy quyền và sức mạnh để khuynh loát triều đình
An Nam lúc bấy giờ? Cái gì đã cho phép ông Nguyễn Hữu Bài một bước
nhảy vọt lên làm Thượng Thư đầu triều, quán xuyến mọi sinh hoạt triều
chính để có thể đạp mọi thủ tục mà nâng người này lên hay đè người khác
xuống, trong khi khả năng thực sự và quá trình đóng góp cho triều đình của
ông không đáng kể? Câu trả lời mà nhiều người biết gồm hai phần: Phần
thứ nhất là cái trạng huống chung của đất nước thời Bảo Hộ mà định chế
được gọi là “triều đình” chỉ là một cơ quan bất lực và vô quyền, ai có sức
mạnh thì thao túng được. Và phần thứ hai là chính Hội Truyền Giáo Hải
Ngoại Pháp đã trao cho Nguyễn Hữu Bài cái sức mạnh vô địch của giáo
quyền phối hợp với thế quyền của kẻ chiến thắng để, xuyên qua lá bài này,
tiến hành chính sách Công giáo hóa Việt Nam (gli affari publici).