lưu tâm đến.
Thế lực Hội Truyền giáo mạnh mẽ như thế để cho ta thấy rõ vì sao khi mà
ông Nguyễn Hữu Bài đã muốn là có thể xây dựng được uy thế cho một Ngô
Đình Diệm từ thời ông Diệm còn là một sinh viên trường Hậu Bổ, vì sao
vua Bảo Đại phải chấp nhận cho ông Ngô Đình Diệm làm Thượng Thư Bộ
Lại, và vì sao Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Pháp khi đã muốn là có thể sắp
đặt được để có một bà Hoàng Hậu theo Công giáo.
Về triều giữ chức Thượng Thư Bộ Lại, ông Diệm đòi hỏi người Pháp phải
thực hiện những cải cách xã hội như họ đã hứa với vua Bảo Đại. Những cải
cách xã hội đại để gồm có những mục như:
- Triều đình An Nam có toàn quyền bổ báo, thưởng phạt trong vấn đề nhân
sự của Nam triều.
- Triều đình An Nam có ngân sách riêng, có tài chánh riêng, tư pháp riêng.
- Mở rộng nền giáo dục.
- Thiết lập Viện Dân Biểu.
- Người Pháp phải thực thi đứng đắn Hòa Ước 1884, nghĩa là Hòa Ước vẫn
còn để cho Triều đình An Nam (Trung kỳ) một ít quyền hành nội bộ, dù
Hòa Ước vẫn công nhận nền Bảo Hộ Pháp là điều kiện chính yếu.
Điều cần phải nói rõ là những dự định cải cách trên đây là do vua Bảo Đại
đòi hỏi khi ông mới về nước và đã được người Pháp hứa hẹn. Những dự
định cải cách này cũng đã được ông Phạm Quỳnh, nguyên chủ bút báo Nam
Phong, đề nghị từ năm 1931 khi vua Bảo Đại chưa hồi loan. Ông Phạm
Quỳnh còn đi xa hơn là đòi hỏi việc sát nhập Bắc kỳ và Trung kỳ, vốn là hai
xứ Bảo hộ riêng biệt, thành một vương quốc có hiến pháp hẳn hòi, nghĩa là
chủ trương một nước Việt Nam theo chế độ quân chủ lập hiến tự trị trong
một Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp [33].
Còn ông Diệm thì vẫn trung thành với chính sách của người Pháp từ ngày
ông làm Tri Huyện cho lên đến chức Tuần Vũ tỉnh Bình Thuận. Cho đến khi
được vua Bảo Đại cử làm Thượng Thư Bộ Lại và được chỉ định cầm đầu
“Ủy Ban Cải Cách”, ông mới đòi hỏi việc thi hành những cải cách mà người
Pháp đã hứa với nhà vua.
Nhưng ông Diệm gặp phải phản ứng quyết liệt của ông Phạm Quỳnh, người