[12]. Thế là sau tướng Trình Minh Thế đến Đại tá Lansdale bị quên ơn.
Chính vì quan niệm “trong chính trị không có chỗ cho tình cảm” này, nghĩa
là không đếm xỉa đến bản vị con người trong một triết lý hành động nhân
trị, mà sau này, kể từ những năm 60, chế độ gia đình trị của ông Diệm đi
vào con đường bạo trị bạo quản. Nhưng đó là chuyện về sau, vì trong những
năm đầu chấp chánh, khi mà men quyền lực còn chưa làm say sưa cấp lãnh
đạo... thì quả thật lòng dân đều đặt hết vào ông Diệm niềm tin trọn vẹn. Thể
hiện rõ ràng nhất là chuyến viếng thăm lần thứ nhì 4 tỉnh miền Nam Trung
Việt, nơi địa phương Duyên Hải mà tôi đang là Tư lệnh vào tháng 9 năm
1955.
* * * * *
Trước khi ông Diệm rời Sài Gòn, ông Võ văn Hải gởi công điện cho tôi
thông báo lộ trình kinh lý gồm trước hết là tỉnh Phú Yên để khánh thành đập
Đồng Cam, sau đó ông sẽ thăm ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, và Bình
Thuận. Ngoài ra Hải còn gởi một lá thư riêng đề nghị tôi tổ chức thật trọng
thể và thật có ý nghĩa chuyến kinh lý này vì “kỳ này ông Cụ đi thăm dân
còn có Ngoại giao đoàn và một số đông báo chí quốc tế tháp tùng”.
Muốn buổi lễ trở nên “trọng thể và có ý nghĩa” thì theo tôi không có cách
nào hay hơn là biểu dương được niềm tin mạnh mẽ của quần chúng về vị
lãnh tụ của mình. Vì vậy tôi bèn nhờ Phong trào Cách mạng Quốc gia huy
động thêm nhân dân ở hai quận ngoại biên của thành phố Nha Trang là Diên
Khánh và Vĩnh Xương tham dự vào cuộc nghênh đón vị nguyên thủ quốc
gia. Chương trình thăm viếng Nha Trang dự định bắt đầu vào lúc 4 giờ
chiều, không ngờ cuộc lễ khánh thành đập Đồng Cam bị chậm trễ thành ra
hơn 8 giờ tối ông Diệm mới tới phi trường Nha Trang. Dù bất ngờ, anh em
quân dân cũng kịp thời mua nứa làm trên mười ngàn cái đuốc phát cho dân
chúng để thắp sáng thêm thành phố.