Khi ông Diệm đến nơi, cả một rừng người đứng chật dọc theo các đại lộ từ
phi trường về đến trung tâm thành phố, nơi có “chợ phiên triển lãm kinh tế”
do ông Tỉnh trưởng Nguyễn Trân (hiện ở Mỹ) tổ chức để đón mừng vị
nguyên thủ quốc gia. Tiếng hoan hô vang dội và đèn đuốc sáng choang tưng
bừng rộn rã một góc trời. Tôi đứng chung với ông Diệm trên chiếc xe Jeep
đi giữa hai hàng dân chúng, thỉnh thoảng ông quay nhìn tôi với vẻ mặt vô
cùng hoan hỉ, miệng luôn luôn nở nụ cười và hai tay dơ cao đáp lại lời tung
hô của dân chúng. Trong cuộc kinh lý này còn có cả ông Ngô Đình Luyện đi
theo.
Đêm đó tôi mời ông Diệm và các vị Bộ trưởng lên sân thượng khách sạn
“Beau Rivage” để xem đoàn xe hoa 140 chiếc của quân đội diễn hành mừng
quan khách. Trên bầu trời đen tối lấp lánh ánh sao, phi cơ L19 và phi cơ
Dakota của Không quân (do Thiếu tá Oánh - hiện ở Mỹ - chỉ huy) bay theo
đội hình và thả hỏa châu muôn màu biến trời cao biển rộng của Nha Trang
thành một tấm thảm nạm kim cương lóng lánh. Cuộc trình diễn của quân đội
kéo dài từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng, các Bộ trưởng dần dần tỏ dấu mệt
mỏi, riêng ông Diệm vẫn vui tươi ngồi nhìn đoàn xe hoa đi qua, thỉnh
thoảng ông đứng thẳng dậy dơ hai tay cao vẫy chào tỏ ý khen ngợi và để
đáp lại tiếng hoan hô của quân đội. Tôi nghĩ rằng từ ngày thành phố Nha
Trang được thành lập có lẽ chưa bao giờ dân chúng được chứng kiến một
đêm hoa đăng tưng bừng rộn rịp như đêm ông Diệm đến viếng thăm vào
mùa Hè năm 1955 đó. Tôi cố gắng tạo một cuộc nghênh đón thật đông đảo,
huy hoàng để chứng tỏ quân đội và nhân dân đang ngưỡng mộ nhà lãnh đạo
mà có thể còn nhiều nhân vật quốc tế còn nghi ngờ là uy tín vẫn chưa thật
sự ăn sâu trong lòng người Việt Nam.
Cuộc kinh lý của ông Diệm kéo dài trong niềm hân hoan của mọi người và
trong sự đắc ý của ông Diệm cho đến khi ông lên phi cơ ở phi trường Phan
Thiết để trở về Sài Gòn. Trước khi phi cơ cất cánh, ông Diệm đã bắt tay tôi
thật chặt và nói thật thiết tha: “Mậu gắng làm việc nghe”. Tôi biết đó không
phải là một lời chào tạm biệt, lại càng không phải là lời cám ơn của một cấp