này – 1993 – thì được tin anh mất, tôi xin thắp một nén hương lòng kính
viếng hương hồn anh).
Tôi cũng xin trích đăng một đoạn sau đây của học giả Nguyễn Hiến Lê (Đời
Viết Văn Của Tôi, tr. 99–101) để thấy rõ chính sách đàn áp tự do tư tưởng
và tự do phát biểu dưới chế độ Diệm:
Điều may thứ nhì là một cơ hội tốt để tôi thực hiện một điểm trong chương
trình mở mang kiến thức thanh niên. Từ mấy năm trước tôi đã mua được
mấy cuốn Histoire Universelle của Wells, Histoire de l’Humanité của H.
Van Loon… đọc rất hấp dẫn, tôi tính sẽ dịch hoặc tóm tắt. Đầu niên khóa
1954–55, trong chương trình Trung học đệ nhất cấp có thêm môn Lịch sử
Thế giới dạy trong 4 năm. Ông Thiên Giang lúc đó dạy Sử các lớp đệ lục,
đệ ngũ. Tôi bàn với ông soạn chung bộ sử thế giới càng sớm càng tốt cho
học sinh có sách học, khỏi phải chép “cua” (cours). Ông đồng ý. Chúng tôi
phân công: tôi viết cuốn đầu và cuốn cuối cho lớp đệ thất và đệ tứ; ông viết
hai cuốn giữa cho lớp đệ lục và đệ ngũ. Chúng tôi bỏ hết công việc khác,
viết trong 6 tháng xong; tôi bỏ vốn ra in; năm 1955 in xong trước kỳ tựu
trường tháng chín. Bộ đó khá chạy, sau tôi nhường cho nhà Khai Trí tái bản.
Một chuyện đáng ghi là vì bộ đó mà năm 1956 bị một độc giả ở Cần Thơ
mạt sát là “đầu óc đầy rác rưởi” chỉ vì chúng tôi nhắc qua đến thuyết của
Darwin về nguồn gốc loài người. Chẳng cần nói ai cũng biết độc giả đó là
một tín đồ Công giáo.
Sau, một linh mục ở Trung yêu cầu bộ Giáo dục cấm bán và tịch thu hết bộ
đó vì trong cuốn II viết về thời Trung Cổ, chúng tôi có nói đến sự bê bối của
một vài Giáo hoàng. Bộ phái một viên bí thư có bằng cấp cử nhân tiếp xúc
với tôi. Ông này nhã nhặn, khen tôi viết sử có nhiệt tâm, cho nên đọc hấp
dẫn như đọc bộ sử Pháp của Michelet; rồi nhận rằng sách của tôi được bộ
Thông Tin cho phép in, lại nạp bản rồi, thì không có lý gì tịch thu, cấm bán
được, chỉ có thể ra thông cáo cho các trường đừng dùng thôi; cho nên ông ta
chỉ yêu cầu tôi bôi đen vài hàng trên hai bản để ông ta đem về nộp bộ, bộ sẽ
trả lời linh mục nào đó, còn bán thì tôi cứ bán, không ngại gì cả. Tôi chiều
lòng ông ta. Ông ta lại hỏi lớp mẫu giáo của tôi đã được phép của bộ chưa.
Tôi đáp: Đơn nộp cả năm rồi, giấy tờ đủ cả, tôi đã nhắc Sở Giáo dục thành