Huế dưới chế độ Ngô Đình Diệm, từ Hà Nội vào ở tại vùng này một thời
gian trước khi vào Huế xin thủ hiến Phan Văn Giáo dạy học ở trường trung
học Khải Định. Khi quân đội Pháp rút bỏ dãy tiền đồn ở vùng tả hữu ngạn
sông Gianh thì hầu hết thanh niên những làng theo đạo Công giáo cũng sợ
hãi rút theo. Phần đông những thanh niên này gia nhập vào bộ đội Việt Binh
Đoàn miền Trung rồi trở thành quân đội quốc gia dưới chế độ Quốc trưởng
Bảo Đại. Sau này, phần đông số binh sĩ đó được tuyển chọn vào Lữ Đoàn
Liên binh Phòng vệ phủ Tổng Thống, họ được ông Diệm đặc biệt lưu tâm
ưu đãi vì họ thuộc thành phần trung kiên nhất đối với ông Tổng thống người
Quảng Bình mộ đạo này.
Sống giữa thời ly loạn, mà cha chú, bà con phần đông bị giặc Pháp cầm tù
hay sát hại, nước nhà thì mất chủ quyền, cha tôi, một nho sĩ nghèo nàn chỉ
còn biết kéo dài cuộc đời bất đắc chí. Tôi ra đời giữa khung cảnh đất nước
đó, trong một gia cảnh thanh bần và giữa một làng quê bùn lầy nước đọng.
Mẹ tôi vì lao tâm lao lực, một nắng hai sương làm lụng cực nhọc để nuôi
chồng và một đàn con đông đảo, mình mang trọng bệnh lại thiếu tiền thuốc
thang, nên bà đã từ giã cõi đời khi tôi vừa lên bốn tuổi, bỏ lại cha con tôi
với thảm cảnh gà trống nuôi con. Tuy nhiên, qua mấy đời, giòng họ con
cháu đều theo đòi ít nhiều kinh sử, cho nên khi tôi lên năm, cha tôi cũng cố
cho tôi theo học chữ Hán trường ông Tú gần nhà. Cho đến khi lên chín thì
tôi được gởi lên trường Phủ học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Thời gian theo
bậc tiểu học, tôi đã không có những phút êm đềm của tuổi học trò thơ ấu, lại
càng không có những mộng mơ hồn nhiên của tuổi đến trường, mà cứ mỗi
độ hè đến là phải đi chăn trâu, ngày nghỉ là phải ra đồng mót lúa, đào khoai
hay xuống sông mò tôm bắt cá kiếm thêm miếng ăn cho gia đình. Sau khi
đỗ tiểu học, tôi định bỏ ngang sự học vì thời bấy giờ muốn vào trung học thì
phải vào Huế, phải tốn tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền sách vở áo quần, tiền xe cộ
đi về. Với gia cảnh bần hàn mà ngay cả mỗi miếng ăn đói, mỗi manh áo
rách đều là kết quả nhọc nhằn của mồ hôi và nước mắt của toàn gia đình,
cha tôi biết lấy gì để chu cấp cho tôi theo đuổi việc học hành mà tốn kém
hàng tháng cũng phải đến 6 đồng bạc, một số tiền lớn giá trị độ 6,7 chục
ngàn thời 1970.