mạnh… nên kế hoạch này phần lớn do quân đội đảm trách.
Công tác đầu tiên là xây dựng trục lộ Kontum–Quảng Nam. Công tác này
được ủy nhiệm cho Đại úy Trần Văn Kha (sau này là Đại tá và hiện nay
đang ở California, Hoa Kỳ) phụ trách với chức vụ chỉ huy trưởng công
trường. Nhưng mặc dầu đã hết sức cố gắng và đã có lần phúc trình về điều
kiện an ninh không thuận tiện, ông Kha cũng không thể nào hoàn tất nổi
công tác này. Một đại đội công binh với những trang bị dụng cụ hiện đại cho
việc xây dựng kiều lộ và hai đại đội Bảo an có nhiệm vụ bảo vệ công trường
bị Việt Cộng tấn công gây thiệt hại nặng nề, nhất là về mặt nhân lực. Cuối
cùng, công tác phải bị bãi bỏ và công trường thì bị bỏ hoang cho mưa nắng
tàn phá.
Kế hoạch lớn nhằm “nối Cao Nguyên với Duyên Hải” bị gẫy đổ chỉ vì tính
chủ quan phiến diện trong lý luận và vì phương pháp làm việc độc quyền rất
luộm thuộm của ông Diệm. Thật vậy, đường Kontum–Quảng Nam là một
trục lộ gai góc, chạy song song với sườn phía Đông rất hiểm trở của dãy
Trường Sơn và đâm chéo về hướng Đông Bắc xuyên qua các núi đá trước
khi đổ vào địa phận tỉnh Quảng Nam, tất cả kéo dài gần 200 cây số. Nếu
ông Diệm cho điều nghiên cẩn thận toàn bộ công tác này trước khi bắt đầu
thì sẽ thấy rằng tình hình an ninh tại hai tỉnh này không tốt đẹp chút nào,
dân tình cũng như các điều kiện kinh tế không thuận tiện và khả năng giới
hạn của công binh cũng như của các lực lượng bảo vệ cơ hữu của địa
phương sẽ không đủ sức để duy trì nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ một trục lộ
vừa cô lập vừa dễ bị phá, vừa dài như thế.
Nhưng vì Tổng thống muốn là Trời muốn, và Tổng thống muốn là Tổng
thống làm liền không cần lòng dân, không cần tình thế, không cần phương
tiện… cho nên kết quả mới thảm hại.
Riêng đường xe lửa Xuyên Việt thì quyết định của ông Diệm dành một ngân
khoản quá lớn và điều động một lực lượng nhân sự quá nhiều để ưu tiên tái
thiết toàn bộ hệ thống đã bị nhiều người ngăn cản vì sợ sẽ khó bảo vệ trục
đường sắt quá dài đó một khi chiến tranh tái phát. Ngay trong hội nghị Liên
Bộ (1960) mà tôi đã đề cập trong chương trước (khi thảo luận về vấn đề bài
trừ nạn du đãng), trong dịp trình bày tổng quát tình hình an ninh, tôi đã lưu